Chương 17: Trên núi

1.3K 69 0
                                    

Đêm hôm ấy Thi Vô Đoan vào phòng mình, tung thỏ tinh và thúy bình điểu ra, ngồi phịch xuống giường như thoát lực, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng – dường như là vừa mới dùng quá mức, lúc này không thể suy nghĩ gì nữa.

Qua khoảng một chén trà, y mới chậm rãi phản ứng lại, trong lòng khó chịu, giống như vừa mở mắt thì cả thế giới đều điên đảo, y cảm thấy mình ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, đằng trước đều bị sương mù dày đặc lấp kín, lại quay đầu nhìn phía sau, chỉ cảm thấy những chuyện từng xảy ra đều không phải là thật.

Thi Vô Đoan ngồi bên giường mà ôm ngực, bỗng nhiên mếu máo, muốn gào khóc một hồi, nhưng biểu cảm vừa đến chỗ, tiếng khóc còn chưa phát ra, y lại nhớ tới điều gì đó, nơm nớp lo sợ đưa tay ra sức lau mặt một phen, cởi giày dùng chân trần đi xuống đất như trộm cắp, cẩn thận nhoài người bên cạnh cửa sổ, nhìn một vòng bốn phía, phát hiện cửa phòng trong viện không hề có ai giám thị mình, bấy giờ mới yên tâm, tính toán ngồi xuống khóc tiếp.

Nhưng ngồi xuống rồi, phát hiện nước mắt vừa lên lại nghẹn xuống, khiến y khó chịu cực kỳ.

Hai ngày một đêm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, y thật sự vừa mệt vừa buồn ngủ, liền cắm đầu lên giường, đầu vừa chạm gối là mơ hồ, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, y bỗng nhiên giật mình, mồ hôi đầm đìa tỉnh táo lại, nghiêng người tháo bao đồ để bên cạnh, ôm tinh bàn vào lòng, lại lấy ra một thanh chủy thủ nhỏ, giấu dưới gối đè đầu lên, một tay kẹp ở đó, lúc này mới thở phào mà nằm xuống một lần nữa.

Ngày hôm sau, Bích Đàm bảo người đưa quần áo tới cho y, Thi Vô Đoan chần chừ một chút, nhân lúc người khác không chú ý, để quần áo dưới mũi ngửi cẩn thận, không ngửi ra có vấn đề gì, mới khoác áo để tang.

Y vừa ra khỏi viện của đạo tổ liền có người như hữu ý như vô ý đi theo, Thi Vô Đoan thầm tính toán, xem ra tạm thời không chạy được, họ định đối phó ta thế nào đây?

Y dường như rất có thiên phú hỉ nộ không ra sắc, thất tình không lên mặt, chỉ là sống mười mấy năm, xưa nay với ai cũng tốt, lần đầu tiên ôm lòng khúc mắc với người khác, thiên phú này liền hiển lộ ra, người khác chỉ thấy y an an phận phận ở trong linh đường túc trực linh cữu cho đạo tổ, trên mặt không thấy nước mắt, lại ẩn ẩn lộ ra vẻ u ám tử khí nặng nề, có phần không giống một hài tử.

Bích Đàm âm thầm quan sát y vài hôm, phát hiện con khỉ tinh nghịch này bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, cả người lại không giống trước kia, như thể trong một đêm đã từ một mao hài tử biến thành thiếu niên. Thi Vô Đoan vốn là thứ không gió cũng phải dấy lên ba thước sóng, với ai cũng quen, sau khi quen thân là miệng sẽ không yên, lúc này trở về lại không muốn nói chuyện với người khác lắm.

Nhưng mà y dù sao cũng còn nhỏ tuổi, đạo hạnh không đủ, tuy rằng nỗ lực đóng kịch, lại vẫn để người có tâm nhìn ra manh mối.

Bích Đàm phát hiện, mỗi lần vừa có người tới gần y, toàn thân Thi Vô Đoan sẽ kéo căng một chút, sau đó mới có thể thả lỏng với khuôn mặt kèm dị sắc, trên biểu cảm tuy rằng đã cực lực che giấu nhưng luôn không tự nhiên lắm.

Cẩm Sắt - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ