Chương 32: Sát khí

1.3K 62 23
                                    

Ngươi không giết người, người sẽ muốn giết ngươi.

Đạo lý trên đời này luôn luôn như thế, muốn cái gì thì phải nhúng tay vào chém giết, bằng không còn có ai đặt vào tay cho ngươi sao?

Làm, làm lại có tác dụng gì? Ngươi làm vạn loại, người tính suy cho cùng không bằng trời tính, ngàn vạn mưu hoa, lại để ông trời bại sự sao? Chẳng phải là trò cười?

Muốn không sợ hãi gì hết thì phải có đủ lực lượng, nếu ngươi không thể khi mệnh thì mệnh sẽ khi ngươi – đạo lý này hiện giờ ngươi cũng chẳng cần minh bạch, lúc này ngươi không bằng ta, máu thịt của ngươi tự nhiên là về ta sở hữu.

Cánh tay khô đét, phảng phất mang theo mùi xác thối kia ở trong bóng tối không hề bị ngăn cản duỗi về hướng y, nhưng y thậm chí không phát ra được một tiếng la hoảng, hơi thở nghẹn trong họng, cả người bị sự kinh sợ bao phủ.

Sự sợ hãi bất lực, không nơi để trốn, mặc người xẻ thịt, tất cả phẫn nộ không cam phảng phất đã tràn ngập, Bạch Ly giật mình tỉnh dậy, ngón tay túm khăn trải giường, móng tay nhọn hoắt lại mọc dài hơn ba tấc, sắc bén vô cùng, cào khăn trải giường ra một lỗ thủng như cắt đậu hũ, lại cứa ra một vết máu trên bàn tay trắng bệch của y.

Nhưng máu y chảy ra cũng là màu đen, từng giọt tựa như nét mực, có lẽ y từ trong ra ngoài đều đen thành như vậy, làm khó cho y lại có cái xác da mỏng thịt mềm như thế.

Bị mùi máu tanh thu hút, cái bóng của y từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, bò lên theo cột giường, thứ bên trong rục rịch ngóc đầu, như con chó bị bánh bao thịt hấp dẫn, vây quanh bàn tay chảy máu, lại lộ ra sự tham lam, đủ thấy trên đời này không chỉ có chim chết vì ăn, thứ quỷ quái như vậy cũng phải chết vì ăn.

Rốt cuộc, một "bóng đen" không thể kiềm chế thêm, trong hư không giống như xé toang ra một không gian khác, một móng vuốt đen kịt thò ra, nhanh như chớp chụp hướng cổ tay Bạch Ly, Bạch Ly vốn đờ đẫn ngồi trên giường, lúc này lại bỗng nhiên ngước mắt lên, trong đôi mắt ấy trống rỗng cực kỳ, ánh một màu tối đen như mực, bên trong lộ ra sự lạnh lẽo khiến người ta run cầm cập, sau đó y giơ tay nắm chặt bóng đen bổ đến, móng tay sắc bén cắm phập vào thân thể nó, "bụp" một tiếng nhỏ, thanh âm này tựa như bong bóng bị chọc thủng, bóng đen nọ phát ra một tiếng la hoảng ngắn ngủi mà khàn khàn, hóa thành sương đen, vào miệng Bạch Ly.

Bạch Ly không hề sợ đau bụng, cứ thế nuốt nó như ăn bữa khuya, cái bóng vừa rồi còn nóng lòng muốn thử chậm rãi trầm xuống, ngoan ngoãn biến thành con khỉ thấy gà chết mà bị dọa.

Bạch Ly giơ tay lên, nhìn móng tay và vết thương ngẩn ra một lúc, hồi lâu ánh mắt y mới linh động đôi chút, như đã phục hồi tinh thần, móng tay sắc bén chậm rãi rụt về, y cúi đầu nhẹ nhàng liếm máu trên vết thương, đầu lưỡi dường như có kim chỉ, nơi liếm qua miệng vết thương lại chậm rãi khỏi hẳn, thoạt trông lại là tấm da bằng phẳng trơn nhẵn, hoàn toàn không nhìn ra dòng máu đen như mực vừa nãy nhỏ rất nhiều kia.

Bạch Ly phất tay đốt đèn, sau đó cuộn tròn mình lại, vùi mặt vào đầu gối.

Trong lòng y thầm nghĩ: phải làm thế nào đây, ta vẫn sợ hãi.

Cẩm Sắt - PriestWhere stories live. Discover now