Chương 58: Kẻ điên

1.5K 65 53
                                    

Lúc Thi Vô Đoan tỉnh táo lại lần nữa, ánh sáng chiếu nơi quỷ quái này thành ban ngày tầm thường đã chẳng còn thấy đâu, chỉ nghe nơi không xa có tiếng lửa đốt gỗ cháy "đồm độp". Thi Vô Đoan tỉnh táo lại với tốc độ nhanh nhất, đột nhiên nhớ tới lúc trước xảy ra chuyện gì, lập tức nhíu mày.

Trong sơn động cho dù có một đống lửa thì vẫn rất tối, Thi Vô Đoan chỉ miễn cưỡng đưa mắt nhìn quét một vòng, không cảm giác được hơi thở của một người khác, y liền ngơ ngác ngửa mặt nhìn nóc động quỷ dị ngay cả đá cũng là màu đỏ sậm kia, một lát sau đột nhiên thở dài nặng nề, đưa tay che mặt, trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp chuyện gì đây?

Trên người đắp một thứ không biết tên, như là thực vật nào đó, rồi lại giống chăn, sờ lại có chút mềm mại của tơ lụa. Thi Vô Đoan chậm chạp trở mình, biết trên người có rất nhiều vết bầm, bất quá vết thương cùng nơi sưng đỏ dường như đã được xử lý, trong phạm vi chịu đựng được, dù sao so với một tên xuyên tim thì không hề tính là quá đau.

Nhưng xương cốt lại mỏi nhừ cực kỳ khó chịu, huyệt thái dương rất căng như bị thứ gì đó kẹp chặt, người cũng lạnh, y không nhịn được cuộn mình lại. Thi Vô Đoan cảm thấy hình như từ sau khi mình đến nơi xúi quẩy này thì nhiệt độ cơ thể chưa từng giảm xuống.

Y đưa lưng về phương hướng động khẩu và đống lửa, giống như úp mặt vào tường sám hối mà hướng mặt đến bức tường màu đỏ sậm với bóng dáng nhảy nhót theo ngọn lửa, Thi Vô Đoan cảm thấy mình sắp bị sốt đần ra, đầu óc choáng váng, nhìn cái gì cũng mơ hồ, tuy mở mắt nhưng không tỉnh táo lắm, vì thế đột nhiên có một chút cảm giác phù sinh như mộng.

Vì sao lại đi đến bước này? Y cơ hồ chẳng còn sức lực đi phẫn nộ, thậm chí chẳng còn sức lực sinh ra cảm xúc hơi kịch liệt một chút, chỉ mù mờ mà mệt mỏi thầm nghĩ – vì sao lại đi đến bước này?

Y bắt đầu bất giác sa vào hồi ức đằng đẵng, sư phụ gương mặt mơ hồ, Giang Hoa tản nhân ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không thể...

Thi Vô Đoan kỳ thật sáng láng, chuyện hai ba tuổi đại đa nhớ được, chỉ là bình thường không hay nghĩ, dường như không dám tin mình cũng có những tháng ngày khoái hoạt vô pháp vô thiên mèo chê chó không thèm gặp như vậy.

Điều này làm cho y ngẩn ngơ, cũng sẽ khiến y yếu đuối.

Tỷ như khi y nghĩ đến Thương Vân cốc, y sẽ không nỡ xuống tay với Bạch Ly, thậm chí không nỡ ghi hận, khi y nghĩ đến Khổ Nhược đại sư, nhớ tới lão thái thái cả đời gàn dở kia vì không để đồng môn tương tàn, vì bảo vệ dòng độc đinh y đây, thậm chí từ đó tự bế trên Cửu Lộc sơn, y liền không đành lòng làm trái ý nguyện của bà, không đành lòng giết Thanh thô và những đệ tử Huyền Tông đó, khi y nghĩ đến Giang Hoa tiền bối, y sẽ nhớ tới nhân quả túc duyên người đàn ông nọ vẫn nói với mình, sẽ cảm thấy không thể nề hà mà nhìn thoáng một số thứ.

Nhưng mà không đành lòng, lưu luyến thậm chí khoan dung, đều sẽ mang đến sự yếu đuối, một chút yếu đuối cũng khiến y thống khổ.

Bảy ngọn sơn đăng vay quốc vận bảy mươi năm, trong bảy mươi năm, dù cho bách tính sống trong nước lửa, dân chúng lầm than, hoặc là tai họa không ngừng, phong vũ phiêu dao, nhưng mà đèn không tắt, "thiên thời" "địa lợi" "nhân hòa", nó luôn phải chiếm một loại.

Cẩm Sắt - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ