Chương 25: Huyết thống

1.3K 72 18
                                    

Tuế tuế niên niên, phàm nhân chìm nổi trên đời, bất kể người từng khắc cốt minh tâm đến nhường nào, chuyện từng khắc cốt minh tâm đến nhường nào, cũng đủ để bị gột rửa sạch sẽ. Nghe đâu dưới suối vàng có nước Vong Xuyên, uống một chén không biết tiền thế kim sinh, nhưng kỳ thật nước Vong Xuyên ở ngay nhân gian, lại có một cái tên, chính là "năm tháng".

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, túng sử tương phùng ưng bất thức.*

Thi Vô Đoan vốn cho rằng trong ký ức của mình chỉ còn lại Bạch Ly một người như vậy, về phần y là méo hay tròn, là cao hay thấp thì đã sớm mơ hồ, nhưng mà tất cả những điều bị lãng quên, phút chốc lại đều thức tỉnh khi y tận mắt nhìn thấy người này – còn có những năm tháng tùy tiện, không lo không buồn kia, tiểu hồ ly thích giả làm tiểu cô nương gạt người ấy, lúm đồng tiền như hoa...

Chúng giống như một hoa viên phong tồn trong ký ức của Thi Vô Đoan, một... nơi chỉ có thể mong mỏi, hồi ức, tưởng nhớ, lại vĩnh viễn không thể quay về.

Thi Vô Đoan đờ đẫn giây lát, sau đó hơi tự giễu mà cười khe khẽ, thầm nghĩ Tiểu Ly Tử chẳng phải mất rồi sao? Y đã tận mắt nhìn thấy đám hắc khí kia xuyên thấu ngực người nọ, tan mất rồi còn đâu.

Vì thế y nói: "Vị huynh đài này, ta thấy ngươi và ta có duyên phận lắm đấy, không chỉ rất giống một bằng hữu của ta trong quá khứ, ngay cả sở thích cũng rất giống ta."

Đối phương lại vẫn xách chiếc lồng chứa con thỏ, ngơ ngẩn nhìn y, bỗng nhiên thoáng xuất thần, lại hết sức vô lễ chìa ngón tay nhẹ nhàng sượt qua lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên má trái của y, thấp giọng nói: "Ngươi là... Vô Đoan?"

Thanh âm của y hơi thấp, giống như nghẹn trong cổ họng, phát âm cũng không rõ lắm, thế nhưng lại đủ để Thi Vô Đoan nghe thấy được. Thi Vô Đoan ngớ ra một lát, lùi về nửa bước, cẩn thận đánh giá người trước mặt, bỗng nhiên mở to hai mắt, kế đó thình lình đưa tay đấm vai Bạch Ly một phát, Bạch Ly bất ngờ không kịp phòng, bị đẩy lui nửa bước.

"Mẹ kiếp ngươi, ngươi chưa chết!" Thi Vô Đoan bất giác học giọng điệu của Mạnh Trung Dũng, "Ta tưởng rằng... ta tưởng rằng..."

Bạch Ly không biết nên nói thế nào, y chỉ cảm thấy lồng ngực dường như bị thứ gì đó căng ra, khẽ chụp lấy cánh tay Thi Vô Đoan đang xách cổ áo mình, Bạch Ly cúi mắt, đôi mắt câu hồn nhiếp phách kia liền giấu trong bóng tối.

Sau đó Thi Vô Đoan thấy Bạch Ly dường như nở nụ cười, y thoáng cười cực kỳ nhẹ, như là đã đi một quãng đường rất xa, dọc đường chịu đủ gió sương mưa tuyết, thời điểm tim lạnh cóng đến chết lặng, vừa ngẩng đầu đột nhiên tìm được gian nhà nhỏ đốt lò lửa nhỏ lúc đến.

Nhưng mà tâm tình y kích động quá mức, không hề có tinh lực khác đi phân biệt biểu cảm nhỏ nhặt của Bạch Ly.

Bị người đi chợ đụng phải bả vai, Thi Vô Đoan thoáng mất tự nhiên rụt tay về, nói: "Đi, chúng ta đổi một nơi thanh tịnh nói chuyện."

Y cất bước muốn đi, lại nghĩ đến điều gì đó, chỉ chiếc lồng trong tay Bạch Ly bảo: "Là ngươi thì ta không khách khí nữa, thứ đó tuy hơi ngốc nhưng dù sao cũng là con thỏ ta từng nuôi, nhường cho ta đi."

Cẩm Sắt - PriestWhere stories live. Discover now