Chương 12: Tá vận

1.4K 79 10
                                    

Trên đỉnh Cửu Lộc sơn, đế liễn trống rỗng trong cơn mưa tầm tã có vẻ hơi thảm hại, một cung nhân toàn thân ướt sũng cầm một chiếc ô to, một nam nhân đứng dưới ô.

Y khoảng ngoài ba mươi tuổi, diện mạo có thể nói là thập phần đoan chính, vốn nên là thời điểm tuổi trẻ sức khỏe, nhưng dáng vẻ thoạt nhìn không nhiều tinh thần lắm, đuôi mày khóe mắt hơi buông xuống, dường như có vẻ xế chiều – đầu đội thiền quan tơ vàng, thân huyền bào, lụa tử tỉ, hai vai là nhật nguyệt, giao lĩnh màu son, long phượng tả hữu, chính là quần áo của đế vương khi đại triều.

Nam nhân này chính là Hoàng đế Đại Càn lên ngôi đã mười mấy năm.

Đỉnh núi có gió, dù cung nhân đã cực lực che chắn thay thì vẫn có đôi chút mưa bụi rơi lên người Hoàng đế, y lại hoàn toàn không để ý, mắt nhìn chằm chằm đài thiên Huyền Tông phía trước không hề chớp.

Trên đài thiên Huyền Tông kia có một lão nhân quỳ đoan đoan chính chính, cả người thành kính phục trên mặt đất, mái tóc bạc phơ, hơi cuộn lại trong gió thảm mưa sầu, người có vẻ càng ốm yếu quắt queo. Gió to trên đỉnh Cửu Lộc sơn thổi lá cờ trên đế liễn bay phần phật, lão nhân tố y kia lại giống như vô tri vô giác, quỳ nơi đó không nhúc nhích, miệng rì rầm niệm cái gì đó, hai mắt nhắm chặt.

Một người trung niên quỳ bên cạnh đài thiên, cũng nhìn chăm chú phương hướng lão nhân.

Bốn phía lấy đài thiên làm trung tâm, lấy Bích Đàm chân nhân sư đệ của đạo tổ làm đầu, thập nhị chân nhân Huyền Tông ngồi thành một vòng. Bên ngoài lấy cương chính chi trận phái chín chín tám mươi mốt đệ tử còn lại.

Huyền Tông từ chưởng môn đạo tổ trở xuống, cùng thế hệ chỉ có ba người, đó là đại sư đệ Bích Đàm chân nhân, tiểu sư đệ Bán Nhai chân nhân và một sư muội Khổ Nhược đại sư, mà "thập nhị chân nhân" thì là mười hai người nổi bật trong đời kế tiếp của Huyền Tông, mỗi người mỗi vẻ, Thi Vô Đoan chiếm danh tiểu đệ tử quan môn của đạo tổ, trái lại chiếm mất một danh phận vai vế lớn.

Lúc này, Bán Nhai chân nhân ở một bên hộ pháp, Khổ Nhược đại sư không hề có mặt, bà và môn hạ phần lớn là nữ tử, hiện giờ Hoàng đế không biết vì nguyên nhân gì mà dẫn văn võ bá quan đến đây, bà không lộ mặt, tuy rằng lễ nghi không chu toàn, nhưng cũng không tính là chuyện quá kỳ quái.

Kỳ quái chính là, đạo tổ cũng không hề có ở đây.

Bỗng nhiên một cơn cuồng phong thổi tới, cuốn một cành cây dưới đất bay thẳng về hướng lão nhân ở giữa đài thiên, gió thật sự quá to, thế cho nên khúc cây nhẹ tênh này tựa như mang theo sức mạnh sắc bén.

Bán Nhai lấy làm kinh hãi, lập tức đạn chỉ điểm về hướng cành cây kia, trong tích tắc cành cây nọ "rắc" một tiếng gãy thành hai đoạn, một bị cuốn lên trời, một bay sượt qua gáy lão nhân, đánh tung búi tóc, mái tóc muối tiêu kèm một chút tiều tụy nhất thời xõa tung, phủ sau tấm lưng ốm yếu của lão nhân, lại có vẻ ghê người.

Hoàng đế không nhịn được tiến lên nửa bước, ánh mắt như lo lắng.

Bích Đàm lại bỗng nhiên ngước mắt, thấp giọng mà gấp rút nói: "Không tốt!"

Cẩm Sắt - PriestWhere stories live. Discover now