Chương 30: Bố cục

1.5K 66 8
                                    

Nửa đêm, một bóng đen lướt cực nhanh ngoài cửa sổ phòng Thi Vô Đoan, cả viện ngoại trừ tiếng tuyết rơi thì chỉ còn sự yên tĩnh, cái bóng ấy tự nhiên cứ như thể tuyết đọng từ trên nóc nhà rơi xuống, vốn chẳng ai chú ý tới, nhưng mà Bạch Ly lại mở mắt.

Trong mắt y không thấy buồn ngủ chút nào, giống như chưa hề ngủ vậy.

Bạch Ly cúi đầu nhìn Thi Vô Đoan một cái, người này lúc ngủ sẽ không tự chủ được mà rúc vào chăn, người đã trượt xuống dưới gối, rúc vào cổ y, y cũng không chê khó chịu.

Bạch Ly gập chăn xuống để cằm y lộ ra, một lát sau Thi Vô Đoan tựa như không thoải mái mà rụt xuống theo. Bạch Ly khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ tay nhẹ chân bò dậy, ngón tay lướt qua "đèn" bên giường, nhìn "ngọn lửa" kia lớn hơn chút nữa, bấy giờ mới kéo chăn, nhưng không đi từ cửa, phảng phất chỉ sợ gió mang hơi lạnh vào, xuyên qua tường như một u linh.

Gió lạnh và đêm tối phảng phất là thứ bản nguyên của y, Bạch Ly ra khỏi gian phòng ấm áp kia lập tức như vào một thế giới khác, y hơi ngẩng đầu nheo mắt lại, bỗng nhiên vươn tay, năm ngón tay hung ác co vào, bóng đen nọ không biết làm sao mà dễ dàng rơi vào tay y, hiện ra nguyên hình.

Đó không thể nói là một con người, thân thể "hắn" phảng phất là hư ảo hóa thành, bị Bạch Ly túm trong tay, trông như một mảnh vải, hắn có mặt, có cổ, thậm chí có thân thể và tứ chi, ngũ quan cư nhiên cũng có thể xưng được là tuấn mỹ – nếu không phải thường xuyên chuyển dời vị trí theo gió lạnh.

Người vải kia mở miệng, lại không dám phát ra âm thanh, cho dù khó lòng phân biệt, vẫn có thể nhìn ra biểu cảm cực kỳ kinh sợ, Bạch Ly nhìn hắn, nói gần như không một tiếng động: "Ta đã cảnh cáo ngươi, trong thành này không cho phép đi theo ta nữa, nếu còn theo một bước, ta sẽ giết ngươi."

Người vải rốt cuộc không nhịn được phát ra âm thanh, nhưng phun ra từ miệng hắn không phải ngôn ngữ loài người, mà như là tiếng ùng ục khi người ta chìm dưới nước phun bong bóng.

Điều quỷ dị là Bạch Ly lại "nghe" hiểu, biểu cảm bất biến, lạnh lùng nói: "Ta tự có chủ trương, từ khi nào quyết định của ta cũng đến phiên ngươi xen vào?"

Người vải thôi giãy giụa, tiếng ùng ục trong miệng cũng chậm, trên mặt lại hiện ra thần sắc lo lắng không thể nhận sai, Bạch Ly đánh giá hắn một lát, rốt cuộc buông lỏng tay, để người vải kia nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt y, chắp tay sau lưng, ngữ khí bất biến nói: "Ta biết rồi, ngươi có thể cút."

Toàn thân người vải đều là màu đen, không biết đôi chân mềm nhũn kia làm sao đứng được trong gió lạnh, nhìn từ xa giống như một lá cờ đen đáng thương, bị một cây gỗ không biết giấu ở nơi nào xuyên giữ, tung bay phần phật, lại không thể đi theo gió.

Người vải bay tới gần Bạch Ly, chân lướt qua mặt đất nhưng không để lại mảy may dấu vết trên nền tuyết, hắn bạo gan túm chéo áo Bạch Ly, ùng ục hai tiếng nhỏ, Bạch Ly vung tay áo ném hắn ra, hạ giọng hung tợn nói: "Đừng làm chuyện ngươi không nên làm, an an phận phận cho ta, qua vài hôm ta sẽ rời khỏi Cổ Cát, còn nữa... đừng có mưu đồ với y."

Người vải lui một bước, nhìn lướt qua phòng Thi Vô Đoan ánh đèn đã tối.

Bạch Ly không kiên nhẫn nói: "Cút mau!"

Cẩm Sắt - PriestWhere stories live. Discover now