Chương 37: Lựa chọn

1.2K 59 17
                                    

Cố Hoài Dương kỳ thật đã tắt đèn đi nghỉ, đang nửa ngủ nửa tỉnh, liền bị tiếng đập cửa đánh thức.

Hắn dụi mắt, khoác áo ngồi dậy, không biết là ai đêm hôm đến tìm, nghe thấy tiếng gõ cửa dường như chẳng gấp lắm, không như là có chuyện lửa sém lông mày nhất định phải nói ngay nửa đêm.

Hắn mở cửa, trông thấy Thi Vô Đoan cúi đầu đứng đó, sắc mặt rất khó coi, tay ôm bộ tinh bàn thần thần quỷ quỷ kia, người lại ỉu xìu, phong vũ phiêu dao đứng trong bóng đêm, phảng phất chuẩn bị cắm đầu xuống đất bất cứ lúc nào, trong nháy mắt Cố Hoài Dương còn cho rằng y đang mộng du lang thang khắp nơi không hề ý thức.

Hồi lâu, đôi mắt Thi Vô Đoan mới đờ đẫn xoay một chút, như một vật sống bình thường mở miệng thấp giọng nói: "Đại ca."

"Chuyện gì thế này?" Cố Hoài Dương khó hiểu.

Cái miệng chim bình nhật thao thao bất tuyệt kia của Thi Vô Đoan như thể đột nhiên bị câm, y đứng đó chẳng nói chẳng rằng hệt như khúc gỗ. Cố Hoài Dương không rõ nguyên cớ, lại không thể để y đứng bên ngoài hóng gió lạnh thấu xương, liền phất tay gọi vào, Thi Vô Đoan ngoan ngoãn theo vào.

Cố Hoài Dương lại nói: "Ngồi đi."

Y liền yên ổn ngồi xuống, như con rối gỗ có khớp biết hoạt động.

Cố Hoài Dương đi nằm đã một lúc, trong phòng sớm hết nước ấm, cũng không chiêu đãi y, lại hỏi một lần: "Ngươi làm sao vậy?"

Thi Vô Đoan nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chén trà trên bàn, ánh mắt ấy lại khiến Cố Hoài Dương hơi nổi da gà, chỉ cảm thấy chén trà sắp bị mắt y nhìn xuyên. Cố Hoài Dương nhận ra Thi Vô Đoan không bình thường lắm, còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cho rằng y uống say, dưới ánh nến lờ mờ cùng Thi Vô Đoan trừng nhau giây lát, rốt cuộc không nhịn được thò một ngón tay chọc chọc Thi Vô Đoan, hỏi: "Ngươi... còn biết ta là ai chứ?"

Thi Vô Đoan nói: "Đại ca."

Ồ, còn nhận được người kìa – Cố Hoài Dương đánh giá, lại hỏi: "Uống say à?"

Thi Vô Đoan dừng một chút, chậm rãi gật đầu rồi nói: "Hơi quá chén."

Cũng coi như tỉnh táo, thế lại bị làm sao đây?

Cố Hoài Dương hồ nghi nhìn y, hắn quen biết Thi Vô Đoan đã mấy năm, trong lòng biết người thanh niên này thoạt nhìn bị thịt, đầu óc dường như chẳng có cái gì, nhưng kỳ thật ngoại trừ lúc ăn, tình cảm xưa nay khá nội liễm.

Trên mặt y luôn có thể bảo trì một đoạn trống khiến người ta tức đến ngứa răng, nhưng họ biết y không hề thật sự mù mờ.

Thấy y không nói gì, Cố Hoài Dương cũng im lặng, gạt hoa đèn, để ngọn lửa kia lớn hơn, sau đó quay đầu ngáp một cái, hết sức kiên nhẫn bồi y ngồi không.

Chẳng biết qua bao lâu, ngón tay Thi Vô Đoan vô ý thức duỗi trên bàn mới cong lên, nắm thành một nắm đấm, y bỗng nhiên mở miệng, nhưng không phát ra tiếng, Cố Hoài Dương không nhịn được thò đầu qua hỏi: "Cái gì?"

Sau đó Cố Hoài Dương đã nghe rõ, y nói chính là: "Ta không sai."

Khoảnh khắc ấy Cố Hoài Dương thậm chí cảm thấy y lộ ra một chút phẫn nộ, tựa như tuổi tác chân thật của y – chưa từng giấu giếm và kìm nén nhiều, nghĩ cái gì đều hiện ra mặt, tựa như một thiếu niên giận dỗi có một chút không cam lòng.

Cẩm Sắt - PriestTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang