Chương 38: Đại hôn

1.3K 66 41
                                    

Thi Vô Đoan ban đầu còn giống người mà thay Cố Hoài Dương đến cửa tiếp khách khứa tới lui, văn nhã hàn huyên với các tân khách xem lễ, an bài lễ đơn và chỗ ngồi rất đâu ra đấy. Ngôn hành cử chỉ không đâu không đúng, nghênh đến tiễn đi, thoạt nhìn thập phần có tài.

Hiện trường vệ đội, người chủ trì, đại lễ tiểu lễ, cũng đều chu đáo, không sót một điều, trật tự rõ ràng.

Cố Hoài Dương dẫn quân Khăn Đỏ vào ở Hải Ninh đã một năm rưỡi có thừa, nơi này phảng phất hình thành một vòng lợi ích mới – thương nhân, địa chủ, thương hội địa phương, đốc quân cùng với một nhóm phó quan trong triều, thậm chí khách từ Hồ Dương, không ai không dính dáng, phức tạp khó phân, như một tấm lưới thật lớn – mà người dệt tấm lưới này, chính là Thi Vô Đoan.

Y phí hết tâm cơ dệt ra tấm lưới như vậy, động một sợi thì không chỉ một phương tổn thất, khiến quận Hải Ninh như thùng sắt thành một vũng nước đục người bên ngoài không thể nhìn xuyên, thời gian này vô số lần dỡ tường đông bổ tường tây, làm khó cho y bổ vô cùng tinh tế không hề lộ mối.

Việc này người khác có lẽ không rõ lắm, Cố Hoài Dương xác thực biết được. Vì thế Cố Hoài Dương hôm ấy khoác hỉ bào chân tâm thành ý kính y ba chén, trước mặt rất nhiều người, chưa hề nói gì, chỉ là trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà vỗ vai y.

Xem như thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong vô ngôn.

Đợi khi tân nương tử đưa vào động phòng, tân lang kính rượu bên ngoài, rượu qua ba tuần, sắc trời đã muộn, các lộ tân khách cơ bản đều đã tan đi, những người bị gò bó một ngày này mới lộ ra nguyên hình, hợp bọn phá động phòng.

Đầu tiên là Lục Vân Châu thủ ngay cửa động phòng, dưới chân để một loạt vò rượu, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt khó được lộ ra nụ cười, nói: "Muốn qua đường này, uống hết số rượu này!"

Cố Hoài Dương suýt nữa bị họ chuốc say úp sấp, dưới tình thế cấp bách mất hết hình tượng trèo cửa sổ, vừa vào cửa liền nhìn thấy Lý tứ nương thủ ở một bên, tươi cười trêu chọc, nàng đã đem táo đỏ long nhãn đậu phộng hạt sen giấu hết trong hỉ phục của tân nương, phải tìm ra hết mới cho vào động phòng.

Mạnh Trung Dũng ứng cảnh dẫn ba tiểu đồ đệ của Hạ Đoan Phương trèo lên nóc nhà, vạch ngói nhoài ra đó mà xem, trong tay còn cầm một cái bát, vừa nhìn vừa ồn ào hát Thập bát mô. Chỉ nghe làn điệu kia du dương mộc mạc, hát đáng khinh và thú vị, ba tiểu tử đang tuổi nửa hiểu nửa không, liền học theo từng câu, làm Hạ Đoan Phương say đến thần chí không rõ tức tới mức cởi hài ném lên nóc, nhất định phải đập mấy đồ đệ bất hiếu này rơi xuống.

Thi Vô Đoan thì im lặng kéo Bạch Ly, dẫn Lục Lộ, cầm một cái dùi nhỏ, lưu loát dùi cửa sổ ra một lỗ, nghiêm trang nói với tiểu nữ hài chỉ cao bằng nửa chân y: "Lục thúc làm ảo thuật cho con xem, được không?"

Lục Lộ hồn nhiên nhìn y, gật đầu thật mạnh.

Chỉ thấy Thi Vô Đoan lấy từ trong tay áo ra một con chuột nhỏ không biết là chất liệu gì, niệm chú một câu, ngón tay điểm một cái, toàn thân chuột bốc cháy, hệt như pháo hoa biết hoạt động, sau đó chuồn vào cửa sổ theo cái lỗ y dùi, Thi Vô Đoan dù bận vẫn ung dung bế Lục Lộ lên, hưng trí bừng bừng quan khán chuột lửa đại náo hỉ phòng.

Cẩm Sắt - PriestWhere stories live. Discover now