Chương 16: Âm mưu

1.4K 63 3
                                    

Thi Vô Đoan chỉ biết Hoàng đế là quan rất to, thiên hạ lão bách tính đều phải nghe theo, nhưng trước mắt không hề có khái niệm cụ thể gì với tôn nghiêm đế vương, cũng chẳng cảm thấy được gặp nhân hoàng là chuyện vinh hạnh cỡ nào, chỉ thầm cảm khái một chút rằng trận trượng này rất lớn rồi lập tức liếc ngay đến bên kia Cửu Lộc sơn.

Chỉ vừa nhìn đã đủ để y kinh hãi – khách nhân tôn quý lên núi, các đệ tử đều ra đưa tiễn, hậu sơn lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng sao không thấy bóng dáng sư phụ?

Cũng không có Khổ Nhược sư thúc, lòng Thi Vô Đoan chùng xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua Bích Đàm và Bán Nhai, trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán không tốt, sư phụ vắng mặt, thủ vệ dưới chân núi đã chết, hai người bọn họ lại ở đây mặt đầy phong quang cung tiễn thánh giá? Rốt cuộc là vì sao?

Y ngẫm nghĩ một chút, tay chân lại lạnh như băng.

Ngay cả thúy bình điểu và thỏ tinh dường như cũng có thể cảm giác được biến hóa tâm tình của y, hai súc sinh trí lực đều không cao im lặng nằm bên cạnh.

Xa liễn thánh giá đội ngũ rất dài lại không hỗn loạn, nhưng suy cho cùng nhiều người, dù chỉnh tề đồng loạt như thế nào thì vẫn rất có thanh thế. Thi Vô Đoan nhân lúc xa đội dài thượt này đi qua, lặng lẽ bò khỏi bụi cỏ, y từng học một chút "ẩn thân quyết", nhưng không tinh thông, khó mà hoàn toàn giấu đi hành tung, miễn cưỡng có thể làm người ta hoa mắt.

Y nghĩ nghĩ, nhặt một vốc đá vụn, miệng khẽ niệm ẩn thân quyết, tận khả năng không để ai nhận thấy được động tĩnh của mình, tung từng hòn đá ra.

Động tác tung đá của y không hề là tùy ý, chỉ giây lát, thái dương Thi Vô Đoan đã vã một lớp mồ hôi li ti – đây chính là một loại trận pháp cực đơn giản cũng cực phức tạp học được từ chỗ Giang Hoa, tên là Chướng nhãn trận, vật phẩm tầm thường đều có thể dùng để thi trận, chỉ là yêu cầu với toán học cực cao, mỗi một vị trí đều phải tính toán đặc biệt chính xác.

Thi Vô Đoan trước mắt không tiện lấy tinh bàn ra thôi diễn, chỉ có thể toàn bằng tính nhẩm, còn phải phục mình thật thấp trong bụi cỏ, con đường chẳng qua mấy chục bước, y lại cảm thấy như đã đi hết nửa đời người, mãi đến khi lẻn vào vòng thủ vệ của Huyền Tông, một thân quần áo rách nát này sớm đã bị mồ hôi lạnh ngấm ướt.

Nhưng mà y cũng không dám buông lỏng, lúc này khoảng cách giữa y và hai sư huynh đệ Bích Đàm cung tiễn thánh giá chỉ có bảy tám thước, hai vị sư thúc này là cao thủ ngang hàng với đạo tổ chân nhân, thủ đoạn đạo hạnh cao thâm, người khác đoán cũng không được, cho dù trước mắt nghi trượng của Hoàng thượng chưa đi hết, trường diện hơi hỗn loạn, y vẫn tận khả năng lặng lẽ im tiếng hít sâu một hơi, dùng sức dằn ngực một chút, lại tung đá trong tay ra rồi lui vào trong.

Thỏ tinh và thúy bình điểu bị y cột lên đai lưng, rất nhiều năm về sau, khi Thi Vô Đoan cùng người khác nói đến đoạn kinh lịch này, chuyện cũ đã như khói, đương sự sớm quên cảm giác kinh tâm động phách của bản thân tuổi nhỏ năm ấy, chỉ coi là một câu chuyện cười trà dư tửu hậu, lại khiến người có tâm nghe mà giật mình.

Cẩm Sắt - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ