Chương 35: Sự phát

1.2K 59 17
                                    

Hạ Đoan Phương phẫn hận như vậy, vì thế nhất thời nhanh miệng gọi Thi Vô Đoan lại: "Thi tiên sinh khoan đi, ta có mấy câu muốn nói với ngươi."

Thi Vô Đoan hơi sửng sốt quay đầu, hiển nhiên không ngờ Hạ chưởng môn có khí lượng như thế, nhẫn nhịn không lột da rút gân mình, còn muốn nói mấy câu, y ôm tinh bàn gật gù, chuẩn bị sẵn sàng không có lời hay để nghe, hơi khom người đáp: "Xin Hạ chưởng môn chỉ giáo."

Hạ Đoan Phương vừa tức sôi gan vừa thầm nghĩ, tên nhãi này, rõ ràng là lưu manh, còn nhất định làm bộ khiêm khiêm quân tử, thật sự khiến người ta ngứa hết cả răng, miễn cưỡng nhịn xuống rồi mới nói: "Cũng không có gì, vị huynh đệ lúc ban ngày gặp phải trong viện, ta thấy y dáng điệu phong thần tuấn lãng rất đỗi bất phàm, không biết y là..."

Câu này chưa nói xong, Thi Vô Đoan vốn cúi mắt liền ngẩng đầu lên, trên mặt chẳng còn thấy mảy may tươi cười không đứng đắn hoặc là khách khí lấy lệ, khóe miệng kéo căng ẩn đi lúm đồng tiền nho nhỏ khiến người ta cảm thấy thân thiết, lại có vẻ hơi lạnh lùng.

Biểu cảm ấy khiến tim Hạ Đoan Phương nhảy dựng, không biết vì sao lại cảm thấy mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi.

Một lúc lâu mới nghe Thi Vô Đoan tránh nặng tìm nhẹ nói: "Y là một bằng hữu kết giao hồi nhỏ, thất lạc nhiều năm, hiện giờ vừa gặp lại, qua đây ở mấy hôm để ôn chuyện, đa tạ Hạ chưởng môn vừa ý, nếu như có ý, Thi mỗ cũng không ngại dẫn tiến một phen."

Hạ Đoan Phương cười khan xua tay nói: "Không dám làm phiền."

Rồi hắn lập tức thăm dò quan sát biểu cảm của Thi Vô Đoan một chút – biểu cảm của đối phương chính là mặt không biểu cảm, sau đó hỏi: "Không biết... vị bằng hữu này là lai lịch gì? Ta thấy dáng vẻ vị huynh đài ấy, không hề giống như người tầm thường."

"À, y là hồ tộc." Thi Vô Đoan nói.

"Hồ tộc?" Hạ Đoan Phương khẽ lặp lại một lần, không biết là độc thoại hay cố ý nói, "Hồ là dị thú, trời sinh mê hoặc, trăm năm thành tinh, ngàn năm thông thần, cổ có cách nói 'vô hồ mị, bất thành thôn'. Nghe đồn hồ tộc tuy đẹp, huyễn hóa thành người giống như đúc, lại luôn có chút bất đồng, hồ tộc vô luận nam nữ, đại để là mặt trái xoan, mắt hàm xuân sắc, chân mày nhạt, hơn nữa nam tử hồ tộc nam sinh nữ tướng, nam nữ khó phân. Khi mới biến hóa, đuôi khó mất, trên người có mùi hôi, qua nhiều năm mới đi, hóa thành mùi ngọt ngắt... đủ các loại đặc trưng, ta thấy vị huynh đệ kia..."

Thi Vô Đoan khi nghe xong, cắt ngang lời hắn, dùng giọng điệu nhạt nhẽo nói: "Hạ chưởng môn không cần lo lắng, y có chừng mực, rảnh rỗi vô sự sẽ không đến dụ dỗ ông đâu."

Hạ Đoan Phương nghẹn họng, chỉ thấy Thi Vô Đoan lại quay người muốn đi, không bỏ ý định bổ sung một câu: "Hồ tộc đặc trưng rõ ràng, không thể ngờ còn có dị loại như thế, bất quá... ta nghe nói hồ ly sợ chó, cho dù là thiên hồ tu hành ngàn năm, tuy pháp lực thông thiên, nghe thấy chó sủa cũng không nhịn được phải tránh lui..."

Thi Vô Đoan quay đầu, nhìn hắn bằng vẻ mặt cổ quái, kéo dài giọng nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ... Hạ chưởng môn tính toán tự mình đi thử một lần... chó sủa?"

Cẩm Sắt - PriestHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin