Chương 2

20.4K 1.8K 1.1K
                                    

Thấy Mục Thần chấp thuận, Cố Vân Quyết vui vẻ một tay ôm cổ Mục Thần, một tay chỉ ngọn núi thí luyện phía xa xa mây đen phủ đỉnh, "Ta không cần tham gia thí luyện sao? Đại ca kia nói phải bò lên trên ngọn núi này, mới có thể tìm được tiên nhân."

Chưa từng thân cận với ai như vậy, Mục Thần cảm thấy lạ lẫm, vặn vẹo vẻ mặt, hắn nhàn nhạt ừ một tiếng, ngữ khí bình thản, lại bá đạo không cho phản bác: "Làm đồ nhi của ta, tạo sao còn phải bắt chước khỉ leo núi?" Đứa nhỏ trong lòng gầy gò, cả người chưa đến hai lạng thịt, ôm vừa một tay, việc cấp bách chính là phải nuôi cho tốt.

Cố Vân Quyết bị cái ví von này chọc đến nheo mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của Mục Thần gần trong gang tấc, y duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng chọt một cái, da dẻ sư tôn thật trắng, gần như trong suốt, vào lúc này sư tôn có phải là đã hấp thu Cửu Dương Minh hỏa? Đã bị hỏa độc hành hạ sao? Hơn nữa trong cơ thể sư tôn, có một cỗ sức mạnh rất quen thuộc đang hấp dẫn y tới gần, nguồn sức mạnh kia ở tại... nơi ngực.

Tay nhỏ từ trên mặt dịch xuống ngực, kề sát nơi trái tim đang đập của Mục Thần, nhấn nhấn.

Mục Thần cúi đầu, mặt không biểu cảm nhìn người trong lòng, ánh mắt rơi xuống móng vuốt nhỏ đang mò ngực mình, nhíu nhíu mày, nhóc con mới vừa sờ soạng mặt hắn liền mò xuống ngực, tật xấu gì đây?

"Sư tôn?"

"..."

Mục Thần nghe hai chữ sư tôn, đột nhiên có cảm giác như đang mơ, tạm thời không tính so đo móng vuốt nhỏ trên ngực mình nữa, ánh mắt nhu hòa nhìn Cố Vân Quyết, nhất thời không biết nên nói cái gì, cũng không hiểu người hắn ôm đang nghĩ gì, tâm đang thanh tịnh cũng phải rối ren.

"Sư tôn ấm quá, thật tốt." Cố Vân Quyết cười híp mắt ôm cổ Mục Thần, khuôn mặt nhỏ dán lên, thân mật cọ vào hai má Mục Thần, nhưng ở hướng Mục Thần không nhìn thấy, con ngươi huyết sắc tối như mực vừa lóe lên ánh u ám rồi lập tức biến mất.

Ấm áp, trái tim của sư tôn vẫn đang đập, không phải là thi thể dần lạnh trong vòng tay y. Cố Vân Quyết y hủy diệt tam giới cũng không thấy hổ thẹn, tiếc nuối duy nhất của y chính là vị sư tôn vô dục vô cầu bị liên lụy này. Mặc dù biết thời gian đã quay ngược, nhưng y không ngờ lại quay lại xa như thế, nếu xa hơn năm năm vậy chính y chắc chắn còn chưa tồn tại.

Nhìn cánh tay nhỏ của mình một chút, Cố Vân Quyết cụp mắt, hết thảy đều phải làm lại từ đầu.

Tất cả mọi chuyện y đều nắm trong lòng bàn tay, chỉ là thời điểm Mục Thần xuất hiện lại sớm mười năm. Điểm này y thật sự phải nghiên cứu thật kĩ, điều bất di bất dịch còn lại chính là người vẫn còn sống đây, còn ở gần y như thế.

Sư tôn, là người duy nhất y cố cứu lấy trước khi trọng sinh.

Sau khi trọng sinh, chính là chấp niệm đời này.

Tuy rằng không biết tiểu đồ đệ ăn qua bao nhiêu khổ đến mức tâm linh yếu ớt, không cẩn thận chọc vào chỗ nhạy cảm sẽ trở nên vặn vẹo tàn bạo, nhưng khi cảm nhận được người trong lòng ôm chặt lấy mình, Mục Thần nhanh chóng vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, thay đổi tư thế thoải mái hơn rồi cố trò chuyện theo kiểu bình thường nhất: "Chỉ có người chết mới lạnh lẽo, vi sư tất nhiên là ấm."

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ