Chương 26

7.6K 645 114
                                    

Mục Thần lạnh mặt xuống, quả nhiên, không thể để tiểu đồ đệ rời khỏi tầm mắt của mình, liếc mắt sơ suất một cái là dễ dàng bị người dạy hư! Nếu như không phải hai tên tiểu bại hoại nghịch ngợm Kính Minh và tiểu Lục này xúi bậy, tiểu đồ đệ ngoan ngoãn sao có thể hồ đồ chung với chúng?

"Kính Minh! Chạy quanh Sùng Vân môn một trăm vòng!"

"Một trăm..." Kính Minh vẻ mặt đau khổ, uất ức chỉ vào Cố Vân Quyết, "Là y, y, y..."

Cố Vân Quyết mờ mịt chớp mắt mấy cái, ngây ngô nghiêng đầu, "A?"

Kính Minh lắp bắp "y y" nửa ngày, nhìn dáng dấp mắt nhỏ, mũi nhỏ, người nhỏ này của Cố Vân Quyết, căm giận giậm chân, thở phì phò đi ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm, "Sùng Vân môn lớn như vậy, ta chạy một trăm vòng phải tới hai tháng, cung chủ ngươi thay đổi rồi, ngươi trước đây không phải đối xử với ta như thế, ngươi nhất định là lén lút có người khác ở bên ngoài..."

Kính Đình nhấc chân, mạnh mẽ đá một cước vào mông đệ đệ, đạp Kính Minh bay ra ngoài như một con sóc, vèo một cái bay xa thật xa, xa đến nỗi không còn trông thấy nữa. Lần trước mang Cố Vân Quyết đi ra ngoài thì đi tới mất tăm mất tích, lần này mang đứa nhỏ đi ra ngoài lại càng kỳ quái hơn, trộm cá! Kính Đình xanh mặt, đệ đệ thiểu năng!

Cố Vân Quyết kéo ống tay áo của Mục Thần, mê muội nhìn gương mặt trắng nõn của hắn bởi vì tức giận mà trở nên đỏ ửng, từ khi biết được tâm ý của mình, y liền cảm thấy bản thân như gặp quỷ, mỗi thời mỗi khắc đều muốn dùng ánh mắt này nhìn hắn, cho dù là một cái biểu tình nhỏ bé, cũng có thể làm cho tim y đập nhanh hơn.

Mặc dù bây giờ thân thể còn nhỏ, thế nhưng Cố Vân Quyết cũng không sốt ruột, y có lượng lớn thời gian để ở bên cạnh sư tôn, để cho hắn rơi vào lưới tình mà mình đan sẵn, không có cách nào trốn chạy.

Mục Thần cúi đầu, nhìn nụ cười "đắc chí" của Cố Vân Quyết, giận không chỗ phát tiết bèn nhấc đối phương lên, đánh mông bẹp bẹp một trận, cái tên tiểu hỗn đản này, nhìn thấy bạn chơi chung bị xui xẻo còn dám lén lút vui mừng, thật sự không thể nuông chiều!

Mục Thần cũng không nghĩ tới, mười năm tiếp theo, Cố Vân Quyết đều dễ dàng bị người "xúi bẩy" như vậy, vừa liếc mắt sơ hở một cái là tiểu đồ đệ sẽ cùng mấy tên tiểu bại hoại đi gây rắc rối, điều này làm cho hắn không chút nào dám buông lỏng việc giáo dục Cố Vân Quyết, gần như đặt Cố Vân Quyết ở dưới mí mắt, một tấc cũng không rời.

Thời gian mười năm, đối với tu sĩ mà nói, chẳng qua là một cái nháy mắt ngắn ngủi trong sinh mệnh dài dằng dặc thôi. Nhưng đối với Mục Thần mà nói, mười năm này còn phong phú hơn trăm năm trước kia của hắn.

Tiểu đồ đệ càng lớn càng thích kề cận hắn, phải làm sao mới ổn đây?

————

Lại đến ngày thu đồ đệ mười năm một lần, Sùng Vân môn lần thứ hai mở cửa, thu môn đồ khắp nơi. Đệ tử ngoại môn thông qua thí luyện đã được dẫn đi, chỉ còn dư lại mười mấy đệ tử nội môn may mắn quỳ gối dưới đại điện, chờ đợi chưởng môn phân phối.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ