Chương 20

8.1K 758 113
                                    

Ngự Thiên Dực trầm giọng cam đoan: "Chuyện này giao cho ta xử lý, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời."

Mục Thần vung trường kiếm trong tay, lạnh lùng nói: "Không được!"

Bị Mục Thần làm nghẹn lời, trên mặt Ngự Thiên Dực lộ ra vẻ lúng túng.

Nhạc Minh Trạch ngoẹo cổ nhìn Mục Thần, lại nhìn Ngự Thiên Dực một chút, âm thầm suy đoán thân phận của đối phương. Nhìn lại Quý Thanh Viễn thật giống như không có sức phản kháng, lần thứ hai suy nghĩ, tại sao lại không đánh trả, công lực của Quý Thanh Viễn và sư thúc cũng không cách biệt nhiều, tại sao chỉ có thể chịu đòn?

Cố Vân Quyết ngẩng đầu nhìn Nhạc Minh Trạch một chút, đáy lòng hiểu rõ, quả dưa này, tâm tư quả thật mẫn cảm hơn người thường một ít, hắn cũng chỉ có điểm này là thích hợp làm chưởng môn.

Quý Thanh Viễn khiếp sợ nhìn người đến, thần sắc vừa kinh vừa sợ, "Sư..."

Ngự Thiên Dực giơ tay một cái, ý bảo gã câm miệng, không muốn bại lộ thân phận của mình.

Lúc này, bầu trời của Viêm Dương cung đã đứng không ít người, lần trước có ma tu xông vào, trong môn làm thế nào cũng không tìm được tung tích kẻ đó, hiện tại mỗi địa phương bên trong Sùng Vân môn đều tăng cường đề phòng, bởi vì đại trận phòng thủ của Viêm Dương cung chấn động, đa số người bên trong Sùng Vân môn đều nghĩ rằng ma tu lần thứ hai tập kích Mục Thần, vội vàng chạy tới trợ trận. Kết quả nhìn thấy chính là Mục trưởng lão luôn luôn không thích nói chuyện, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh tay cầm thanh sát khí trong truyền thuyết chém một tên kiếm tu khác không còn chút sức đánh trả, hung ác chém đứt một cánh tay đối phương vẫn không tính bỏ qua, tư thế hoàn toàn như muốn chém nát đối phương, tất cả mọi người đều bị trình độ hung ác của Mục Thần chấn kinh rồi.

Bạch Tuân Dung còn rất cảm khái, "Chưa từng thấy sư thúc nổi giận lớn như vậy, lần này xuất quan, tính tình của hắn thay đổi không ít."

Liễu Hàn Chi trầm mặc nhìn Mục Thần, lông mày hơi nhíu.

Nhận ra được sự khác thường của hắn, Mặc Tấn Dương cười hỏi: "Tiểu sư đệ và Mục sư thúc đã quen biết từ nhỏ, có từng thấy hắn nổi giận lớn như vậy chưa?"

Liễu Hàn Chi lắc đầu một cái, âm thanh lạnh lẽo hệt như kiếm trong tay hắn, "Chỉ khi muốn bảo vệ một thứ gì đó, con người mới có thể thay đổi."

Mặc Tấn Dương hiếu kỳ hỏi: "Trước đây không có thứ mà Mục sư thúc muốn bảo vệ?"

"Có thể bảo vệ được mạng của mình đã may mắn lắm rồi, ngoài ra, hắn không còn gì cả." Liễu Hàn Chi nhìn Mục Thần phía dưới, sau khi lạnh lùng nói xong thì bay xuống trước mặt Mục Thần. Mặc Tấn Dương sờ cằm suy nghĩ về câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì, lại bị Bạch Tuân Dung đập một quyền, ra tay đặc biệt tàn nhẫn, nện lên ngực y bịch một tiếng, "Sư muội, ngươi..."

Bạch Tuân Dung nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống, "Không nên hỏi thì đừng hỏi, sư thúc ghét nhất chính là có người hỏi thăm về chuyện lúc còn ở thế tục của hắn."

Mặc Tấn Dương che ngực ra vẻ yểu điệu dựa vào bả vai Bạch Tuân Dung, vô cùng đáng thương nói: "Ta đây không phải chỉ là hiếu kỳ thôi sao, sau này không hỏi nữa là được chứ gì."

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAOnde as histórias ganham vida. Descobre agora