Chương 11

10.9K 896 332
                                    

Cố Vân Quyết đột nhiên gọi Nhạc Minh Trạch lại, "Chưởng môn sư huynh dừng chân, ngươi nói trước đó không định nói chuyện này cho sư tôn, vậy ai đã làm thay đổi ý nghĩ của ngươi thế?"

Nhạc Minh Trạch kinh ngạc nhìn vào đôi mắt Cố Vân Quyết, rất muốn nhìn ra chút đầu mối từ trong đó, nhưng đáng tiếc bên trong ngoại trừ sự hiếu kỳ mà hài đồng nên có thì không thể nào tìm được một tia tà khí và lãnh ý như vừa nãy nữa, hắn chỉ có thể khẽ mỉm cười, ôn hòa nói: "Là Trịnh trưởng lão, cũng là đồng môn sư huynh với Mục sư thúc."

Mục Thần hừ lạnh một tiếng, nhíu mày nhìn hắn, tật xấu lỗ tai mềm* này cần phải trị, không biết đánh một trận có thể chữa khỏi hay không.

(Lỗ tai mềm ở đây nghĩa là nhẹ dạ, ai nói gì cũng nghe.)

Nhạc Minh Trạch nhận thấy không ổn, lập tức trốn.

Sau khi Nhạc Minh Trạch trở về vẫn luôn cân nhắc nên viết thư trả lời như thế nào? Sư thúc của ta nói không thích sư đệ của ngươi, bởi vì sư đệ của ngươi lòng dạ còn hẹp hòi hơn thái giám, cho nên chán ghét môn phái các ngươi đến mức có bệnh cũng không trị, các ngươi cứ chờ chết đi!

Nghĩ tới đây Nhạc chưởng môn liền nghiêm mặt không cần giả bộ, mạnh mẽ nắm đầu mình, chuyện này thật khó giải quyết, cái lý do kia của sư thúc hiển nhiên không thể dùng. Phải dùng lý do gì từ chối mà không đắc tội người ta đây Trong đầu đột nhiên xuất hiện ánh mắt kia của Cố Vân Quyết làm cho hắn tê cả da đầu, tâm tư Nhạc Minh Trạch hơi động, có rồi!

Ngũ sư đệ không phải là lý do tốt nhất sao? Đồ nhi quá nhỏ, không thể rời bỏ sư tôn, cho nên chuyện đến Vạn Kiếm môn khám bệnh cũng có thể từ chối. Thời khắc này Nhạc chưởng môn cảm thấy mình chính là một thiên tài.

Nhạc Minh Trạch rất sảng khoái, trái lại không biết người đọc được sẽ có tâm tình gì...

Sau khi Nhạc Minh Trạch đi, Cố Vân Quyết nâng mặt Mục Thần lên, ánh mắt lạnh xuống, trong lòng sư tôn không ai có thể hấp dẫn bằng tên đồ đệ này mới đúng, cái loại tiểu nhân vật như Quý Thanh Viễn kia nào phải khiến hắn bận tâm, dù cho hắn muốn cả tam giới này, y cũng có thể nâng tay đưa tới cho hắn. Sư tôn không cần nghĩ nhiều như thế, ánh mắt phải thường xuyên đặt trên người y là tốt rồi.

Mục Thần bất đắc dĩ kéo hai cái móng vuốt trên mặt xuống, động tác thích động tay động chân này của tiểu đồ đệ có thể là ỷ lại và thân mật với mình, nhưng tật xấu này không thể làm mãi thành quen, làm một nghiêm sư không nuông chiều đồ nhi, hắn từ chối.

Cố Vân Quyết lần thứ hai bướng bỉnh lại gần, hai tay nhấn vai Mục Thần, gần đến mức hơi thở hai người đan xen, y làm thế nào cũng không thể trấn định được phần cảm giác nóng bỏng trong lòng kia. Trong lòng như có một chỗ trống, lại không biết lấp kín ra sao, chỉ có thể dựa vào người ở bên cạnh càng gần hơn một ít, có thể chạm tới, cảm nhận được, người này là của y. Cặp mắt đào hoa câu người không che giấu được nham hiểm trong đáy mắt, đồng tử đen kịt như biển đen, không có sóng lớn, lại như ẩn chứa một trận gió bão điên cuồng.

Y cười nhạt hỏi: "Sư tôn, ngươi mới vừa nói, muốn cưới ai?"

Mục Thần lần thứ hai kéo tay đồ đệ xuống, vì phòng ngừa y tác quái nữa nên vững vàng chộp móng vuốt nhỏ vào trong bàn tay, có chút quẫn bách hơi nghiêng đầu, cho nên không nhìn thấy nét mặt Cố Vân Quyết bây giờ. Lúc nãy hắn bị chọc tức nên nói không biết lựa lời, nào nghĩ tới tiểu hài tử sẽ tò mò như vậy.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ