Chương 25

8.3K 680 82
                                    

Cố Vân Quyết bất mãn vì Mục Thần lạnh nhạt với mình, nâng mặt của hắn lên, đến gần -- chụt.

Xúc cảm ấm mềm trên môi làm Mục Thần sửng sốt, nhìn ánh mắt tràn đầy hâm mộ của Cố Vân Quyết, hắn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng cũng không đành lòng trách cứ y, sờ sờ đầu Cố Vân Quyết, hắn chậm rãi nói: "Động tác như thế chỉ có thể làm với người thân thiết nhất, sau này không được như vậy."

"Người thân thiết nhất của ta chính là sư tôn." Tiểu hài nhi hoàn toàn không hiểu rõ lời hắn nói, trái lại ngửa mặt lên, ánh mắt trong suốt nhìn hắn, nụ cười ngọt ngào khiến Mục Thần không giận nổi.

Sau khi để Cố Vân Quyết dùng trâm cài tóc cho mình, Mục Thần dặn dò: "Đi đi, sư phụ chờ ngươi quay lại."

Ra khỏi Viêm Dương cung, Cố Vân Quyết liếm liếm khóe miệng, trên mặt phảng phất còn lưu lại nhiệt độ vừa chạm vào lập tức rời ra kia, ngọt ngào khiến người muốn ngừng mà không được. Tâm tư hơi động, Cố Vân Quyết đưa tay chỉ về một hướng, nói với Kính Minh: "Đi chỗ đó."

"Ôi chao?" Kính Minh nghi hoặc, "Đó là hướng đi đến Hàn Dương cung mà!"

"Chính là đi đến Hàn Dương cung, nhìn xem Tiểu Lục đang làm gì." Cố Vân Quyết vừa nhắc đến, tính tình ham chơi của Kính Minh lại bộc phát, Tiểu Lục bế quan một tháng, hai người lâu rồi chưa đi chơi với nhau, huống chi biết được đối phương cũng không phải là loài người, tình cảm lại thêm tăng tiến.

Kết quả là, Tiểu Bạch lang dễ bị xúi bậy lại bị mấy câu nói của Cố Vân Quyết dụ dỗ, tính tình vốn ham chơi, tạm thời quăng chuyện Tàng Thư các ra sau đầu, hắn vác Cố Vân Quyết lên bay thẳng đến Hàn Dương cung.

Bị Mục Thần biết rõ chân thân của mình, Chử Thiên Song ngoan ngoãn được mấy ngày, bị sư bá tổ biết được thì còn cho hắn đan dược áp chế yêu khí, nhưng bị người khác biết nhất định sẽ ký khế ước bắt hắn làm linh sủng. Chủ nhân bỏ mình, linh sủng cũng sẽ cùng chết, chủ nhân bị thương, linh sủng cũng sẽ cùng bị thương, hơn nữa phần lớn tu sĩ chỉ coi linh sủng như súc vật, người thật lòng yêu thương linh sủng không nhiều, hắn cũng không muốn mất đi tự do.

Huống chi, Liễu Hàn Chi đã nói, nếu hắn còn gây thêm phiền toái cho Hàn Dương cung thì sẽ trực tiếp chặt hắn ra đem nướng, tiết kiệm được đống tài nguyên mà hắn đã lãng phí nhiều năm.

Hung tàn đến mức đáng sợ! So sánh sư phụ với Mục Thần, dù mặt Mục Thần cũng lạnh nhưng lại hay cho hắn mỹ thực để ăn, Chử Thiên Song cảm thấy sư bá tổ của mình quả thực là tiểu tiên nữ!

Lúc này nhìn thấy Kính Minh và Cố Vân Quyết tới tìm hắn chơi, Chử Thiên Song đã nín mấy ngày liền bắt đầu ngứa ngáy trong lòng, vì vậy hai người quyết định chơi cho đã rồi lại đi Tàng Thư các, thuận tiện mang Cố Vân Quyết đi làm quen hoàn cảnh, dù sao Mục Thần cũng không biết. Bàn tính vang lạch cạch trong đầu, quả thực là hoàn mỹ!

Cố Vân Quyết cười híp mắt đi cùng hai người, âm thầm suy đoán, lúc Mục Thần biết y không nghe lời sẽ có biểu tình như thế nào? Gương mặt tuấn tú nhưng lãnh đạm kia có lẽ sẽ xuất hiện chút màu đỏ, còn có đôi mắt phượng xinh đẹp kia nữa, ánh mắt trong suốt mang theo vài phần tức giận, ngẫm lại cái biểu tình ấy, chắc hẳn sẽ cực kỳ xinh đẹp.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓATahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon