Chương 18

8.5K 757 252
                                    

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Mục Thần cảm giác thân thể vô cùng thoải mái liền đứng dậy đi đến phòng luyện đan.

Cầm mười mấy phần dược thảo mới lựa chọn trên giá đặt thảo dược, Mục Thần nói với đạo đồng bên người: "Đến Kỷ Dương Cung, hái ba Đằng Nguyên quả, phải chín được tám phần mười."

Đạo đồng đáp một tiếng, nhanh chóng chạy đi hái.

Kỷ Dương Cung xếp hạng thứ hai, địa vị chỉ đứng sau Sùng Dương Cung mà chưởng môn đang ở, cũng là nơi trái cây mọc tốt nhất trong toàn bộ Sùng Vân môn. Cung chủ Đoan Mộc Phong lại có một sở thích đặc biệt —— nhưỡng rượu, cho nên trồng linh quả đầy một ngọn núi. Đệ tử có bối phận thấp không có can đảm đi thử nghiệm, nhưng loại nhất đại đệ tử như Chử Thiên Song, lúc thèm liền đi đến nơi này của Nhị sư bá để hái ăn, ngay cả Kính Minh cũng hết sức quen thuộc nơi đây. Chỉ chốc lát sau, tiểu đạo đồng đã hái được ba Đằng Nguyên quả, mỗi quả to như nắm đấm, màu sắc sáng rõ, còn mang theo mấy giọt sương.

Mục Thần bỏ chúng vào trong một cái bát, dùng một chưởng vỗ nát, lại đổ dược đã được nghiền thành bột vào, khuấy một chút rồi bỏ vào lò luyện đan.

Truyền Cửu Dương minh hỏa vào bên trong lò, thời gian uống cạn nửa chén trà qua đi, Mục Thần mở nắp lò luyện đan ra, trong nháy mắt mùi thơm ngát của Đằng Nguyên quả phả vào mặt, ngón tay thon dài cầm một cây que bằng trúc, Mục Thần ra tay vèo vèo vèo vèo như bay, xuyên đan dược thành hình kẹo hồ lô, nhớ lại hình dáng kẹo hồ lô mà trẻ con hay ăn, Mục Thần nhíu nhíu mày lại, hình như còn thiếu một chút đồ vật.

Đạo đồng đứng một bên đưa tới một bát mật ong, "Cung chủ, có phải là cái này?"

Mục Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng, chính là cái này!

Nhúng xâu đan dược vào trong mật ong, Mục Thần giơ kẹo hồ lô tự chế lên, tâm tình rất tốt rời đi.

Mấy đạo đồng biểu tình một mặt phức tạp, cái biểu tình kia, thật sự là không nói nổi lời nào.

Nhạc Minh Trạch vừa đến, liền thấy Mục Thần giơ một xâu kỳ quái gì đó từ trong đan phòng đi ra, sau khi nhìn thấy rõ đó là vật gì, khóe miệng hắn giật một cái, đan dược còn có thể ăn như thế? Sư thúc không hổ là Đan sư thiên tài nhất, sức sáng tạo này, không ai bằng!

Mục Thần cầm xâu đan dược, một mặt lạnh lùng đi thoáng qua bên người Nhạc Minh Trạch, một ánh mắt cũng không nhìn đối phương, trực tiếp bước qua.

Lần này linh lực của Cố Vân Quyết giống như ngồi phi kiếm, vèo vèo tăng lên, ban đầu Mục Thần còn lo lắng cảnh giới của y bị bất ổn, tâm cảnh theo không kịp, không ngờ đối phương dường như không biết cái gì là bình cảnh, vọt một cái đã lên tới Luyện Khí hai tầng. Giống như vừa nãy hắn đột nhiên phát hiện đối phương vừa ngủ một giấc xong, linh lực đã đến Luyện Khí hai tầng đỉnh cao. Lo lắng tốc độ tăng tiến của đối phương quá nhanh, thân thể nhỏ bé không chịu nổi linh lực sẽ làm kinh mạch chịu áp lực, Mục Thần lúc này mới muốn luyện chế mấy viên đan dược có dược hiệu ôn hòa giúp bảo hộ kinh mạch, bởi vì bỏ thêm linh quả nên phải ăn ngay lúc còn mới thì hiệu quả mới tốt, nói chung hiện tại Nhạc Minh Trạch đến rất không phải lúc.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now