Chương 91

4K 342 10
                                    

Sớm hôm sau, khi Mục Thần tỉnh giấc, Cố Vân Quyết chỉ mặc một tấm áo mỏng, ngồi ở cuối giường lau kiếm. Hoa văn bao quanh thân kiếm đen nhánh khá giống hoa văn trên Hộ Hồn Linh, cổ xưa mà phức tạp. Trên lưỡi kiếm phủ sắc đỏ thẫm, nhìn qua tựa như vết máu tích tụ sau khi giết chóc quá nhiều, khó mà gột sạch được. Quầng sáng lờ mờ làm nổi bật lên cặp đồng tử đen láy sâu không thấy đáy của Cố Vân Quyết, sâu đến độ làm người bên cạnh cũng phải nhận thấy bầu không khí nặng nề đặc quánh.

Nhận ra Mục Thần đã thức giấc, Cố Vân Quyết tra kiếm vào vỏ, dịu dàng hỏi: "Người ngủ ngon không?"

Mục Thần gật đầu, hắn cảm thấy mình đã tràn đầy sức sống.

"Sư tôn nên ngủ nhiều hơn, thế thì buổi tối mới có sức được." Cố Vân Quyết đầy ý tứ sâu xa mà sáp tới, hôn lên bờ môi mỏng của Mục Thần, trong mắt dường như có ánh lửa bập bùng, loại ám chỉ lộ liễu này khiến Mục Thần đỏ bừng mặt, cáu kỉnh ôm lấy cổ Cố Vân Quyết, dùng sức siết chặt, muốn dùng lực bẻ gãy cổ tên nghiệt đồ này luôn.

Cố Vân Quyết dứt khoát nhào lên, lại hôn sâu một cái, đồng thời hai tay cũng không thành thật cởi nút lớp áo vốn đã lỏng lẻo của Mục Thần, sờ một vòng từ trên xuống dưới, rồi mới liếm môi trêu ghẹo: "Bữa chính phải để đến tối, bây giờ sư tôn phải kiên nhẫn nha."

Mục Thần vừa xấu hổ vừa giận dữ đẩy người ra, người "đói khát" không phải hắn, cần kiên nhẫn cũng không phải hắn, tên nghiệt đồ này!

Cố Vân Quyết cười sáp lại, lần này không trêu ghẹo nữa, sắc mặt đã hơi nghiêm túc, giúp Mục Thần chỉnh lại quần áo trên người, trầm giọng nói: "Hôn lễ được tổ chức vào chiều tối, sáng con phải ra ngoài một chuyến, chắc chắn sẽ không để trễ giờ đâu."

Mục Thần ngồi thẳng dậy, hơi lo lắng, "Ta đi cùng ngươi."

"Không cần, con đã không còn là con của mười năm trước nữa, sư tôn nên tin tưởng vào con mới phải."

"Nhưng mà nhân – quả tuần hoàn, ta sợ ngươi..."

"Hãy tin con." Cố Vân Quyết xoa mặt Mục Thần, an ủi: "Con đã đợi ngày này quá lâu rồi, khó khăn lắm mới có được cơ hội ở bên người, làm sao con có thể liều mạng mình được? Không phải vẫn còn Cố Vân Cẩm đó sao, người làm đại ca, có lúc phải hi sinh một chút."

Ma tôn đã biết đến sự tồn tại của ngọc Luân Hồi, giây phút Cố Vân Quyết nhận được tin này, bèn lập mưu bảo vệ Mục Thần. Nếu là người khác còn may, cùng lắm thì giết là được. Nhưng Ma tôn lại là cha y, dù là tu sĩ gì đi nữa, giết cha hại anh đều sẽ phải chịu thiên khiển nặng nề. Cố Vân Quyết không thể tự mình ra tay được, chỉ đành tìm một kẽ hở để lách luật trời.

Chuyện này chắc chắn cũng là do ông trời sắp xếp, bọn họ ở bên nhau đã phản lại quá nhiều sắp xếp của định mệnh, thiên đạo đã không còn chỉ là một quy tắc nữa, mà đã có được tư duy của con người. Ma tôn có thể tìm đến núi Dung Cổ, cũng là do đối phương sắp đặt.

Vạn vật chỉ là một cái chấm nhỏ trong cuộc đời, đây là thiên, cũng là đạo. Hắn sống lại, đã phạm vào quy tắc, bất cứ người nào cũng chỉ là một con cờ trong tay ông trời, một con cờ có thể trừ khử hắn.

Ma tôn cũng chỉ là một con cờ trong số đó mà thôi.

Có điều con cờ này hơi khó giải quyết.

Chẳng ai muốn gánh tội danh giết cha cả, Cố Vân Quyết vậy, mà Cố Vân Cẩm cũng vậy. Cho dù người đó giết vợ sát người thân, coi người phụ nữ mà hắn cướp về thành công cụ để sinh sản, coi con trai ruột thành vũ khí, để chúng tàn sát lẫn nhau tranh giành sự sống, kẻ thắng biến thành đồ dùng của mình, mất cả nhân tính. Nhưng sinh mệnh này là do đối phương ban cho, họ không thể thay đổi sự thật này.

Bên ngoài núi Dung Cổ, Ma tôn nhìn đỉnh núi sừng sững đầy linh khí lượn lờ trước mắt, rút từ trong ống tay áo màu đen ra một bàn tay thoạt nhìn tựa như làm từ xương khô, lòng bàn tay hướng về phía trước, làm động tác nhấc lên.

Núi Dung Cổ vốn sương mù vấn vít nháy mắt có một trận gió mạnh thổi qua, khung cảnh thay đổi, biến thành một ngọn núi hoang đen ngòm.

Ma tôn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ coi thường, "Thế này cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bản tôn." Dù biết mình bị người khác cố ý lừa mất đường đi, Ma tôn vẫn không thèm quan tâm, tu vi kì Độ Kiếp của lão trong Tam giới chẳng mấy người có được, muốn giết lão, không dễ vậy đâu.

Ảo cảnh bị phá vỡ, người trong pháp trận cũng lộ diện. Cố Vân Quyết mặc đồ đen, yên lặng đứng trong không trung, một tay nắm vũ khí thượng cổ đầy cũ kĩ, một tay buông thõng bên người. Y chỉ im lặng đứng một chỗ cũng toát ra một thứ áp lực bức người, trong bầu không khí nặng nề không mất đi sự sắc bén quả quyết đầy sát khí, trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ bình lặng, dường như đã biết trước ảo cảnh sẽ bị phá vỡ, nên đã đợi từ rất lâu rồi.

Cách đó không xa, Cố Vân Cẩm mặc đồ tím có gương mặt tương tự như y, nhưng sau khi nhìn thấy bóng Ma tôn, đồng tử mắt vô thức co lại, rồi tràn ngập căm hận, từng chút một trong đó đều là sát ý.

Thấy rõ người đang cản đường mình, sắc mặt nhàn tản của Ma tôn lập tức thay đổi, "Hai tên nghiệt tử nhà ngươi! Sao, không giết được ta à?"

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now