Chương 79

5K 371 15
                                    

Mục Thần nhíu mày nhìn mấy cái tai đầy lông kia, có chút không xác định, ngụy trang như vậy có cần thiết hay không? Có vẻ rất phiền phức, rất trí chướng.

Cố Vân Quyết không ngừng cố gắng, "Ta nhớ kiếp trước sư tôn bị thương ở Yêu giới, tại sao vậy?"

Nhắc đến chuyện này, Mục Thần liền lạnh mặt xuống, đám Yêu tu kia giống như bị điên hết rồi, ai gặp cũng muốn cắn hắn một cái! Quả thực không hiểu ra sao!

Cố Vân Quyết nhân cơ hội đưa đôi tai kia tới, ánh mắt ra hiệu, là do ngươi không thèm ngụy trang.

Mục Thần lạnh mặt, có chút do dự, nhíu mày hỏi ngược lại: "Lúc tên Hoa Lau Kê kia không động thủ cũng đâu có nhìn ra y là Yêu tu."

Cố Vân Quyết nhân cơ hội cởi xuống phát quan của hắn, nhìn mái tóc dài đen như mực ấy buông xuống eo nhỏ, y không nhịn được sờ lên, dùng lòng bàn tay cảm nhận sự mượt mà của sợi tóc, y thu lại ý cười nơi đáy mắt, ôn hòa giải thích: "Đó là do hắn đi đến Tiên giới, không thể không biến thành hình người."

Sắc mặt Mục Thần càng ngày càng lạnh, kết giới đã khép lại, nghiệt đồ này vẫn cứ lo này lo kia, lát nữa hắn lại phải dùng tay không xé kết giới thêm một lần nữa, rất lãng phí linh lực!

Cố Vân Quyết nhân cơ hội lấy ra một đôi tai mèo, đeo lên đỉnh đầu Mục Thần. Tai mèo này đã được y luyện chế qua, lúc đội lên đầu còn có thể khống chế bằng linh lực, tâm tư của y hơi động, đôi tai trên đỉnh đầu của Mục Thần lập tức giật giật.

Mục Thần nhíu mày, nâng tay sờ sờ đỉnh đầu, thiếu kiên nhẫn hỏi: "Được chưa?" Cái tên đồ đệ ngu xuẩn này, thật là ấu trĩ!

Hắn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mâu sắc sâu thẳm của Cố Vân Quyết, trong đó có thể nhìn rõ dáng vẻ hiện giờ của mình, sắc mặt của Mục Thần bỗng khó coi thêm mấy phần, Hắc Miêu Yêu? Chín cái đuôi hay là chín cái mạng?

Cố Vân Quyết thấy hắn muốn tháo xuống, lập tức tóm chặt lấy tay của Mục Thần, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Có một điều mà Sư tôn không biết, tại chốn Hồng Hoang sâu xa của Yêu Giới có một tên Cửu Mệnh Miêu Yêu, hành tung quỷ mị, tu vi rất cao, mấy Yêu Hoàng thấy hắn cũng không dám lỗ mãng. Với tu vi này của sư tôn mà giả dạng thành hắn, chắc hẳn không ai dám điều tra."

Mục Thần nghiêng đầu, trên gương mặt lạnh lẽo lộ ra mấy phần nghi hoặc, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nhíu lại, ngay cả lông mi nhỏ dài cũng rung động theo, "Lông đen? Tại sao không phải là lông trắng?"

Hầu kết của Cố Vân Quyết hơi giật giật, cảm giác ngay cả hô hấp cũng nóng lên, "Chuyện này," Ánh mắt của Cố Vân Quyết lóe lên, nghiêm mặt nói: "Chốn Hồng Hoang cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, nếu màu lông sáng quá, e rằng lúc còn nhỏ yếu đã mất mạng."

"Có đạo lý." Mục Thần gật gật đầu, giơ tay cầm ra một đôi tai Hồ Ly, "Ngươi mang cái này!"

Cố Vân Quyết nhếch nhếch khóe miệng, lấy ra một cái đấu bồng, che kín Mục Thần lại tránh cho người khác nhìn, một bên nhắc nhở Mục Thần: "Sư tôn đến Yêu giới, đừng tùy tiện để lộ đôi tai ra, tránh hù đến mấy tiểu yêu khác. Nếu như gặp phải phiền phức, cũng không cần ngươi phải ra tay, tất cả đã có ta."

Mục Thần nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn.

Cố Vân Quyết cười cười vuốt thuận tóc của hắn, lúc này mới tiếp nhận đôi tai Hồ Ly trong tay Mục Thần, lập tức ném vào Không Gian Giới Chỉ, "Sư tôn quên rồi sao? Hai giới Yêu Ma không có kết giới, Ma tu ở trong Yêu giới cũng không có gì lạ, vật này, đồ nhi không cần dùng tới."

Nói xong, linh lực trên người y lập tức chuyển biến, từng tia từng tia ma khí hiện ra quanh quẩn bên người, tròng mắt biến đỏ, một thân pháp y màu trắng liền biến thành cẩm bào màu đen, y giơ tay cầm lấy ngón tay của Mục Thần, gương mặt tuấn tú hiện lên một nét cười đầy tà khí, "Sư tôn, đã lâu không gặp."

Mục Thần khiếp sợ trợn mắt lên, lúc này hắn như đang nhìn thấy Cố Vân Quyết của kiếp trước, bề ngoài giống như đúc, nụ cười giống như đúc, ngữ điệu giống như đúc... Sau khi khiếp sợ qua đi, một tay của Mục Thần ôm lấy cổ Cố Vân Quyết, tránh để y chạy trốn, tay còn lại mạnh mẽ nện một quyền vào bụng Cố Vân Quyết, tức giận nói: "Ngươi nói chuyện cẩn thận!"

Cố Vân Quyết bất đắc dĩ ôm bụng, đau đến nổi nhe răng, đùa quá trớn, lần này hắn trở mặt thật rồi.

Mục Thần buông y ra, hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa giận đùng đùng xé rách kết giới rồi bước vào, vẫn lửa giận đầy bụng, cái tên nghiệt đồ này!

Chỉ cách nhau một cái kết giới, hai giới Tiên Yêu cũng không hề có sự khác biệt, vẫn là ánh mặt trời tươi sáng, vẫn là hoa thơm chim hót, vẫn là rừng cây um tùm, vì nơi này thích hợp cho Yêu loại sinh hoạt hơn, cho nên không khí càng thêm tươi mát so với Tiên giới.

Hắc Đản vốn đang trốn trong túi linh sủng cũng nhịn không được, làm ầm ĩ đòi được ra ngoài, Mục Thần bèn thả đối phương ra, thấy Hắc Đản bay sảng khoái trên không trung, hắn thuận tiện móc luôn Kim Đản ra.

Kết quả Kim Đản vẫn cứ rụt cổ ngủ, Mục Thần đành nhét nó trở lại.

Côn trùng dưới chân kêu vang không ngừng, Hắc Đản bay một vòng, đáp xuống đất bới bới mấy lần, móc từ trong bụi cỏ ra một con sâu, ngậm lên đưa cho Mục Thần.

Mục Thần ghét bỏ, "Đây là con gì?"

Hắc Đản hưng phấn nói: "Cô Cô* trùng, chiên lên ăn rất giòn." Có thứ tốt lập tức chia cho Mục Thần một phần, Hắc Đản thông minh biết mình nên nịnh bợ ai mới có thể kiếm thêm càng nhiều phúc lợi.

(Cô cô: thầm thì, xì xào)

Mục Thần lui về sau một bước, xua tay, "Tự ngươi giữ lại ăn đi, ta không thèm."

Hắc Đản thấy Mục Thần thật sự không muốn, nó cũng ném đi.

Mục Thần nhíu mày, ngươi cũng không ăn à?

Hắc Đản giải thích: "Con này ở Yêu Giới rẻ lắm, một khối linh thạch hạ phẩm là mua được một đĩa lớn, còn được sốt đường với mè."

Mục Thần bỗng dưng thấy buồn nôn, cảm thấy mình cần phải treo Hắc Đản lên dạy dỗ một chút.

Ngay tại lúc này, lồng ngực của hắn bỗng trầm xuống, cũng không biết Cố Vân Quyết bắt ở đâu được một quả cầu lông bù xù, sờ vào vô cùng mềm mại, trên mặt nó còn có một đôi mắt to tròn vo, thoạt nhìn đặc biệt ngốc.

Mục Thần mặt lạnh nhìn Cố Vân Quyết một cái, làm gì đó?

Cố Vân Quyết nghiêm túc nói: "Ta sai rồi."

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAOnde histórias criam vida. Descubra agora