Chương 53

5.7K 478 13
                                    

Hai cỗ ma khí ngập trời, phóng lên trời từ phía ngoài thành, không chỉ mình Cố Vân Quyết nhận thấy khác thường, tất cả tu sĩ ở đây đều cảm thấy được hai cổ ma lực này, Mục Thần đương nhiên cũng cảm ứng được, chỉ có điều cánh tay đang quấn trên eo này làm cho hắn hành động bất tiện.

Hắn chưa từng cảm thụ qua loại tư thế được bảo vệ như thế này, huống hồ dưới cái nhìn của hắn, đồ đệ còn cần hắn bảo vệ, không nói một lời đã bắt lấy cổ tay Cố Vân Quyết, Mục Thần kéo Cố Vân Quyết đến phía sau mình, nghiêm túc nói: "Một lát không cần biết xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải theo sát ta."

Cố Vân Quyết "ngoan ngoãn" gật đầu, "Sư tôn nói rất đúng."

Mục Thần nhìn vùng trời, thời tiết vốn đang trời trong nắng ấm đột nhiên trở nên mây đen cuồn cuộn, khí tức nặng nề đè lên khiến người mơ hồ có chút không thở nổi, đã có không ít tu sĩ bay về phía ngoài thành tìm tòi hư thực.

Mục Thần mang theo Cố Vân Quyết, không muốn quản việc không đâu, "Mấy kẻ thích tham gia trò vui đều chết sớm, ngươi phải nhớ kỹ điều này, sau này bớt lo chuyện người khác, ít xem trò vui thôi."

Cố Vân Quyết lần thứ hai ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này Bạch Y bay đến, thấy Cố Vân Quyết không tiện, chỉ lễ phép gật gật đầu với Mục Thần, không hề dừng lại liền muốn bay đi.

Mục Thần tìm tòi nghiên cứu nhìn đối phương, một khí vị đặc thù dẫn tới sự chú ý của hắn, hắn hé mắt, lôi kéo tay Cố Vân Quyết, phút chốc truy cản Bạch Y, lạnh lùng nói: "Đứng lại, có chuyện hỏi ngươi."

Bạch Y không ngờ rằng hắn nhanh như vậy, sợ đến giật mình một cái, suýt nữa ngã xuống.

"Mùi vị trên người ngươi..." Mục Thần quan sát Bạch Y từ trên xuống dưới một lần, "Cái mùi thuốc này, từ chỗ nào đến?"

Bạch Y thầm nói "không ổn", trên người Trần Mặc có một túi thuốc, lúc y đi ra đã bị đối phương dùng vật kia đập vào nơi bả vai, cũng không quá để ý, không ngờ Mục Thần lại nhạy cảm với mùi thuốc như vậy, xa như thế mà cũng ngửi ra. Vị Trần đại công tử này, thế mà dùng loại thủ đoạn như vậy để cầu cứu!

Vừa định giải thích một câu, liền tiếp thu được ánh mắt của Cố Vân Quyết, Bạch Y tâm lĩnh thần hội, bỏ chạy.

Mục Thần hừ lạnh một tiếng, kéo lấy Cố Vân Quyết rồi lập tức đuổi theo, việc quan hệ đến an nguy của Trần Mặc, hắn không thể không quản. "Nếu Trần Mặc có chuyện, ta liền hủy Vọng Thần các!" Mục Thần ẩn ý nhéo nhéo cổ tay Cố Vân Quyết, "Thuận tiện cũng đánh ngươi một trận!"

"Sư tôn thật thiên vị, lại vì một người ngoài mà đánh ta." Cố Vân Quyết oan ức bị Mục Thần kéo bay, cũng không vội vã rũ sạch quan hệ giữa mình và Vọng Thần các.

Lời nói này không minh bạch, Mục Thần vừa định hỏi tiếp, lại cảm giác thấy hai cỗ uy thế Hợp Thể kỳ vọt tới như thuỷ triều, linh lực rung động mạnh mẽ đánh lại đây, khí lưu cường đại chấn động đến mức không khí vang lên tiếng ong ong.

Mục Thần theo bản năng ôm thật chặt Cố Vân Quyết vào trong ngực, phất tay đánh ra một đạo linh lực, thay bọn họ đỡ đòn đánh này.

Tu vi của Mục Thần không có gì đáng ngại, nhưng những người khác lại chịu không nổi, những kẻ vốn đến để tham gia trò vui đều dồn dập bị đánh bay, có người trực tiếp bị đánh ngất, có người sau khi ngã xuống đất thì miệng phun máu tươi, càng nhiều hơn chính là ngã quỵ trên mặt đất, không có chút năng lực phản kháng nào.

Hai đại năng Hợp Thể kỳ đánh nhau, khiến người khác căn bản không có cách nào nhúng tay.

Mấy trưởng lão của Đan Thành đã đứng trên không trung, vừa nhìn thấy hai kẻ đánh nhau chính là hai ma tu, tất cả đều yên lặng xem biến đổi.

Cố Vân Cẩm giận muốn ói máu, đôi mắt ửng đỏ nhìn không trung, nắm thật chặt nắm đấm, "Tinh Vân tôn giả vì sao lại ra tay với ta? Hắn điên rồi phải không?!"

Không có người trả lời gã, bởi vì thủ hạ lần này gã mang đến đều đã bị giết chỉ còn một nửa, đợi đến khi Phó Nguyễn Thi bị mưu hại rồi quay trở lại, mấy tâm phúc của gã cũng đã chết. Cũng không ai biết tại sao Tinh Vân tôn giả lại đột nhiên chỉa đầu mâu về gã, cũng không biết tại sao đối phương lại biết thế lực của gã có bao nhiêu, nói chung nước đổ khó hốt, khó có thể cứu vãn. Hôm nay không giết Tinh Vân tôn giả, đợi đối phương trở lại Ma giới gặp Ma tôn, nhất định sẽ càng thêm bất lợi.

Hai người đánh đến mức khó có thể ngăn lại, vùng trời của Đan Thành đã mở ra ba tầng kết giới, cùng lúc chịu xung kích.

Bạc Vân Thiên nghiêm nghị lạnh lùng, ông không cần biết vì sao lại xuất hiện hai tên ma tu, nhưng nếu đã dám đến gây sự ở Đan Thành, vậy thì phải để mạng lại. Bạc Vân Thiên ông đây cái khác không có, chỉ có tiền! "Người đâu, nhấc linh xạ pháo lên!"

Cái gọi là linh xạ pháo, tức là một loại vũ khí có thể chuyển hóa năng lượng bên trong linh thạch thành linh lực rồi bắn ra ngoài, có lực công phá rất mạnh, chỉ cần cung cấp đầy đủ linh thạch, một đòn là có thể hủy diệt cả một tòa thành. Vì bảo vệ Đan Thành cũng như những Luyện Đan Sư không am hiểu đánh nhau, Bạc Vân Thiên đã có phòng bị từ sớm.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now