Chương 21

8.3K 702 227
                                    

Bị hỏi đến đồ đệ của mình, Mục Thần mặt lạnh trả lời: "Đồ nhi ta đương nhiên thiên phú dị bẩm, chuyện này không nhọc ngươi quan tâm."

Cố Vân Quyết quay đầu ôm cổ Mục Thần, khóe miệng cũng nhếch lên, nhận ra Mục Thần bất an, y vỗ lưng Mục Thần, nhẹ giọng nói: "Là Vịt mập nói cho ta, ta chưa từng thấy gì cả."

Ngự Thiên Dực nhíu mày, "Con vịt này?"

Nhạ Bất Đắc chịu oan ức nhanh chóng dùng cánh che miệng, sợ bị đối phương nhìn ra đầu mối, sẽ mang nó đi.

Ngự Thiên Dực nghi hoặc ồ một tiếng, nở nụ cười, "Vậy thì cố gắng nuôi cho tốt, đừng để sơ suất rồi làm mất, chuyện này... con vịt này không tồi." Ánh mắt nhìn thấy Mục Thần đang sợ y cướp bảo bối của hắn, Ngự Thiên Dực dường như bị chọc cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười sung sướng, "Trước đây ta vẫn cảm thấy thuộc tính linh lực của hai người chúng ta cần phải đổi với nhau mới đúng, hiện tại ta mới phát giác, tính khí này của ngươi, cũng rất nóng nảy."

Mục Thần đen mặt, đã rất thiếu kiên nhẫn, phất ống tay áo ra hiệu cho Kính Đình vừa mới vội vàng đuổi tới, Kính Đình hiểu ý, lập tức mặt lạnh giương tay với mọi người ở đây: "Các vị, đi thong thả không tiễn."

Ngự Thiên Dực không có chút nào lưu ý tới sự lạnh nhạt của Mục Thần, "Mười năm sau là Tứ môn thi đấu, ta trở lại tìm ngươi."

Mục Thần lạnh lùng gật đầu một cái, không có từ chối, cũng không có ý khách khí. Tuy rằng cứ như vậy để cho tên Quý Thanh Viễn vẫn còn sống bị mang đi, trong lòng hắn có chút bất mãn, mà sự tình đến một bước này, hắn cũng không tiện tiếp tục hùng hổ doạ người.

Ngự Thiên Dực lại liếc mắt nhìn Mục Thần một cái, lúc này mới rời khỏi, hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Ngự Thiên Dực vừa đi, mọi người cũng không dừng lại nữa, dồn dập cáo từ. Cố Vân Quyết thấy Liễu Hàn Chi cũng nhìn mình chằm chằm, cười híp mắt hỏi: "Liễu sư đệ, có chuyện muốn nói với ta sao?"

Liễu Hàn Chi: "..."

Mục Thần bất đắc dĩ sờ sờ đầu Cố Vân Quyết, cũng có chút lúng túng, đứa nhỏ này, tại sao lại gọi sư đệ gọi đến thuận miệng như vậy?

Cố Vân Quyết mờ mịt nhìn Mục Thần, y không có gọi sai, chính là sư đệ, các ngươi chính là sư thúc chất,sư tôn nhất định phải phân rõ họ hàng xa gần, trên thế giới này không ai có mỗi quan hệ gần gũi hơn tên đồ nhi này đâu.

Liễu Hàn Chi mặt lạnh rời đi, bóng lưng vội vã, dường như không muốn ở lại đây thêm một chút nào.

Cố Vân Quyết cười một mặt xán lạn, cất giọng nói: "Liễu sư đệ rảnh rỗi tới tìm ta chơi, ta chia bánh ngọt của ta cho ngươi một nửa."

Bóng lưng của Liễu Hàn Chi chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Trên dưới Viêm Dương cung đều bội phục nhìn Cố Vân Quyết, vị này tuyệt đối là một anh hùng, toàn bộ Sùng Vân Môn đều gọi Liễu trưởng lão là sát tinh, vị này lại dám trêu chọc hắn là sư đệ, anh hùng!

Đợi đến khi mọi người đều đi, sắc mặt Mục Thần mới hoà hoãn lại, Cố Vân Quyết lôi kéo tay Mục Thần, nghi ngờ hỏi: "Sư tôn, tại sao người kia phế bỏ linh mạch của sư đệ mình mà ngay cả mắt cũng không chớp?"

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें