Chương 76

5.3K 438 18
                                    

"Sư tôn của ngươi, có phải hắn thường hay đánh ngươi không?" Rượu quá ba tuần, Mục Thanh hỏi Cố Vân Quyết bằng gương mặt đầy phức tạp, hắn nhìn thấy trước khi Mục Thần bế quan luyện đan đã đập Cố Vân Quyết một quyền thật mạnh, nện rất là tiện tay, mà biểu hiện của người bị đánh giống như đã quen, vừa cười chịu đòn vừa biểu hiện vẻ mặt hạnh phúc.

Người nhà họ Mục sao có thể làm ra loại chuyện thấp kém như đánh vợ được chứ! Nếu như Mục Thần trưởng thành bên cạnh hắn, hắn nhất định phải giáo dục một phen, nhưng mà bây giờ, hắn vẫn cảm thấy mình đang nợ người đệ đệ lưu lạc ở bên ngoài này. Linh lực ở Tiên giới thiếu thốn như vậy, đường đệ từ nhỏ đã không còn cha mẹ, nhất định sống rất khổ sở, đương nhiên hắn không nỡ nói nặng với Mục Thần một câu. Nhưng mà đệ đệ động một chút là đánh vợ... Mục Thanh lại cảm thấy có lỗi với Cố Vân Quyết, đứa trẻ này đơn thuần tinh khiết như vậy, bị đánh mà vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Cố Vân Quyết căng thẳng tằng hắng một cái, dường như bị sặc rượu, mặt y đỏ lên, cuống quýt để chén rượu xuống, nghiêm mặt nói: "Đại ca tuyệt đối đừng nói như vậy, đây là phương thức đặc thù để sư tôn biểu đạt yêu thương, đây là động lực thúc đẩy tình yêu!"

Khóe miệng Mục Thanh giật một cái, không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào, đành phải ôm bình rượu uống một hớp, mùi vị cay nồng kích thích vị giác, trái lại khiến tâm tình của hắn ổn định hơn, nghe thấy Cố Vân Quyết "hiểu chuyện" như thế, hắn do dự một chút, giơ tay vỗ vỗ vai Cố Vân Quyết, "Ngươi có thể nghĩ như vậy, thật sự quá tốt!"

Cố Vân Quyết tỏ ra hạnh phúc, dáng vẻ thuần lương đặc biệt khiến người khác nảy sinh lòng thông cảm.

Khóe miệng Mục Thanh lại giật giật, hắn không quá hiểu cái từ gọi là "động lực tình yêu" này, sau khi bất đắc dĩ xong, hắn lại ực một hớp rượu, uống từng ngụm từng ngụm, càng uống càng cảm thấy làm vợ của đệ đệ cũng không dễ dàng.

Cố Vân Quyết lại đúng lúc mở thêm một vò rượu, ân cần đưa tới, "Đại ca, uống!"

Mục Thanh nhận lấy ôm vào trong ngực, sắc mặt đã hồng, "Nồng độ rượu thật mạnh."

Cố Vân Quyết cười híp mắt gật gật đầu, thản nhiên nói: "Không dễ tìm đâu!"

Y đã bỏ vào trong này ba lá Tửu Diệp Thảo chín ngàn năm, quả thật đã mất một phen công sức, hôm nay dù cho đối phương có là Đại la kim tiên thì y cũng có thể chuốc say.

Mục Thanh lau miệng, nhìn tu vi này của Cố Vân Quyết, có chút buồn bực, "Tiên giới thiếu thốn linh lực, tại sao tu vi của ngươi lại tăng nhanh như vậy?"

Cố Vân Quyết cảm động nói: "Sư tôn đưa hết cho ta toàn bộ thứ tốt, nên giờ đây ta mới có tu vi thế này."

"Chỉ có linh lực nhưng không được rèn luyện giữa sinh và tử thì cũng chẳng có tác dụng gì, " Mục Thanh suy nghĩ một chút, tháo cái bao cổ tay màu tím từ trên tay mình xuống, đưa cho Cố Vân Quyết, "Xem ra Thần Thần thật sự yêu ngươi, nếu đã kết làm đạo lữ, vậy bây giờ ta có tiếp tục ngăn cản cũng không được gì, giết ngươi chi bằng che chở ngươi. Cái này có thể tránh được lôi kiếp, ngươi lấy dùng đi, hy vọng ngươi có thể ở bên hắn lâu một chút, đến Thần Giới... Hầy, che chở được một ngày thì hay một ngày đi." Mục Thanh lại thở dài, ôm cái vò rượu rầm rì uống vài hớp, hiển nhiên không ôm bao nhiêu hy vọng đối với chuyện Cố Vân Quyết phi thăng Thần Giới.

Cố Vân Quyết cười híp mắt nhận lấy, không khách khí đeo vào cổ tay của mình, cảm kích nói: "Đa tạ đại ca."

Mục Thanh gật gật đầu, lòng nói vợ của đệ đệ còn lễ phép hơn cả đệ đệ, thật không dễ dàng.

————

Một tháng sau, lúc Mục Thần luyện xong đan dược đi ra, trước mặt hắn chính là mùi rượu gay mũi, hắn hít hít mũi bước ra, không cẩn thận đạp một cước lên bụng Mục Thanh. Sau khi giẫm xong, hắn phát hiện cảm giác dưới chân không được đúng lắm, dùng thần thức nhìn lướt qua, thế mới biết mình đã đạp ai.

Đây là uống bao nhiêu rượu, mới có thể say thành như vậy!

Mục Thần không nói gì đá đá đối phương, phát hiện đối phương không phản ứng chút nào, bèn nhấc Mục Thanh lên ném vào phòng luyện đan, thuận tiện đóng cửa lại.

Quá thối, ảnh hưởng hô hấp!

"Sư tôn!"

Bên tai truyền đến tiếng kêu kinh hỉ, Mục Thần nghiêng đầu, ừm một tiếng.

Cố Vân Quyết nhìn mắt của hắn, trong ngày thường tuy rằng lạnh nhạt, nhưng cũng không vô thần như hiện tại, y sờ sờ đuôi mắt Mục Thần, nhíu mày hỏi: "Mắt của ngươi bị sao vậy?"

Mục Thần nháy mắt một cái, vành mắt có chút hồng, mơ hồ hiện ra vẻ mờ mịt, "Hỏa độc phản phệ mà thôi, ta đã uống thuốc rồi, mấy ngày nữa sẽ tốt."

Lúc này Cố Vân Quyết mới thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Mục Thần, một tay nắm bờ vai hắn, ôn hòa nói: "Mấy ngày này ta sẽ làm mắt của ngươi."

Mục Thần chậc một tiếng, hắn có thần thức mà, cũng không phải mù thật, nhưng mà Cố Vân Quyết đã nói như vậy, hắn cũng không lạnh nhạt từ chối, kỳ quái ừm một tiếng, không nói nữa.

Cố Vân Quyết hỏi tiếp: "Hỏa độc giải được chưa? Thân thể còn chỗ nào không thoải mái không?"

Mục Thần gật gật đầu, lại lắc đầu, "Đều tốt rồi."

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now