Chương 69

4.7K 404 131
                                    

Tiếng nói của Phượng Cửu Lê vừa dứt, Cố Vân Quyết dường như cảm ứng được điều gì, hơi nhướng mày, truyền âm nói với Mục Thần: Cái tên mập kia muốn chạy.

Hai thầy trò trao đổi một ánh mắt, thân hình lóe lên, rời khỏi Phủ Thành Chủ, lập tức đuổi theo Bạch Hiểu Nguyệt. Không ngờ Phượng Cửu Lê cũng đuổi theo, tốc độ của ba người gần như đồng nhất, theo phương hướng mà Cố Vân Quyết cảm ứng được đuổi tới thành tây.

Mục Thần có chút bất ngờ, "Thế mà hắn lại đến Tuyết Nữ Tháp?"

Cố Vân Quyết cảm thấy rất hứng thú, "Nhân tiện đến ngắm nghía tượng thần trong truyền thuyết, nhìn xem là thật hay giả, nếu thật sự cái tượng đó có hình dáng giống sư tôn, ta sẽ phá hủy nó."

Mục Thần hơi lạnh lùng liếc nhìn Cố Vân Quyết một cái, "Tượng thần cũng dám hủy, ngươi không sợ gặp báo ứng à?"

Cố Vân Quyết nhân cơ hội ôm lấy eo Mục Thần, vừa dán lên liền không buông tay, bá đạo nói: "Vậy cũng không thể để ở chỗ này cho người khác cúng bái!"

Mục Thần không nói nên lời, cho dù có giống, cũng có phải là hắn đâu, đồ đệ ngu xuẩn.

Cố Vân Quyết nhân cơ hội tiến đến bên tai hắn, ám muội nói: "Sư tôn là của ta, chỉ mình ta có thể ngắm."

Mục Thần bĩu môi, nắm quai hàm của Cố Vân Quyết, do dự một chút, chủ động đến gần thơm nhẹ lên môi Cố Vân Quyết, dụ dỗ nói: "Ngươi ngoan một chút, một lát đừng kích động." Hắn nói xong, cũng không thèm quan tâm Cố Vân Quyết đang sững sờ tại chỗ, bay về phía lối vào trước tiên. Cái tên đồ đệ ngu xuẩn này, bây giờ còn phải bắt hắn dùng phương pháp này để dụ dỗ, đồ ngu!

Chờ Mục Thần bay ra ngoài thật xa, Cố Vân Quyết mới phản ứng được, nhìn vành tai ửng hồng của Mục Thần, y hít sâu một hơi, cảm thấy linh lực trong cơ thể có chút bất ổn, cơ hồ muốn ngã xuống.

Lúc này Mục Thần bỗng dừng lại, bất mãn trừng Cố Vân Quyết một cái, "Ngươi muốn đứng tới khi nào?"

Cố Vân Quyết nhẹ nhàng đuổi đến, cảm giác mình giống như trúng độc, chóng mặt muốn tắt thở.

Vây quanh Tuyết Nữ Tháp là một vầng sáng trong suốt màu xanh, bao phủ toàn bộ tháp vào bên trong, cũng ngăn trở điều tra của thần thức.

Mục Thần vừa định giơ tay, Cố Vân Quyết vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hạnh phúc đã giơ tay kéo lấy đai lưng hắn, hưng phấn vẫn chưa kịp tắt, y hứng thú bừng bừng nói: "Sư tôn, ta làm cho."

Mục Thần đương nhiên không đồng ý, làm sư tôn, sao có thể bắt đồ đệ mở đường cho mình? Gặp nguy hiểm thì phải làm sao?

"Làm đồ nhi, sao có thể bắt sư tôn xông pha chiến đấu?" Đương nhiên Cố Vân Quyết nhìn thấu ý nghĩ của hắn, đâm đâm chóp mũi Mục Thần, cười trêu nói: "Vậy chẳng phải ta quá vô dụng hay sao?"

Mục Thần trừng mắt nhìn đầu ngón tay trên chóp mũi mình, Cố Vân Quyết nhanh chóng thu tay lại, rồi lại không nhịn được muốn đến gần hôn một cái. Mục Thần tay mắt lanh lẹ dùng mu bàn tay chặn miệng Cố Vân Quyết, nhưng mà trên mu bàn tay lại không tránh được vận mệnh bị hôn. Hai thầy trò còn đang trừng mắt, liền nghe một thanh âm không hiểu phong tình nói như trêu chọc: "Ta nói cái này, các ngươi muốn ve vãn thì lúc trở về mới tiếp tục ve vãn được không, ở đây còn có một khán giả là ta đang đứng xem mà."

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now