Chương 75

4.9K 411 24
                                    

Mục Thanh bị thái độ lạnh lẽo này của Mục Thần chọc giận nhưng không thể làm gì, cuối cùng đành phải nghe theo hắn, "Ngươi hỏi đi, ta biết gì nói nấy, ngươi hỏi xong thì đi theo ta."

Mục Thần không hề trả lời là được hay không, trực tiếp hỏi: "Quan hệ thật sự của ta và ngươi là gì?"

Mục Thanh đáp: "Ta tên là Mục Thanh, là đường ca của ngươi, cha ngươi là Tam thúc của ta, đời này của chúng ta chỉ có ngươi, ta, và còn một lão Tam mới vừa cai sữa, người nhà họ Mục của chúng ta không nhiều."

Mục Thần hỏi tiếp: "Số mệnh của người nhà họ Mục là gì? Còn Luân Hồi Châu là gì?"

Sắc mặt của Mục Thanh âm trầm, ngữ khí đột nhiên trở nên trầm trọng, "Số mệnh của người nhà họ Mục, cũng là vì thân mang Luân Hồi Châu. Luân Hồi Châu do thượng cổ thần thạch tạo nên, tương truyền là một phần của Bàn Cổ thạch, người có được Luân Hồi Châu, tự nhiên sẽ được linh khí thân cận, tu luyện ít nhưng hiệu quả nhiều, cho dù là linh căn bình thường, việc tu hành cũng có thể tiến triển cực nhanh. Nhưng ngược lại, nếu như Thiên Đạo xảy ra bất ổn, Tam Giới Lục Đạo phát sinh kiếp nạn, người nắm giữ Luân Hồi Châu phải lấy thân vá trời."

Mục Thần biến sắc, đây chính là trách nhiệmsố mệnh mà lời nói ấy nhắc đến.

"Vì không để người khống chế Luân Hồi Châu vì tư dục của bản thân mà nhiễu loạn muôn dân, thiên đạo sẽ bố trí rất nhiều hạn chế, một trong số đó, chính là chỉ định đạo lữ." Nói xong, Mục Thanh nhìn về phía Cố Vân Quyết, không hiểu tại sao y từ một đồ đệ lại biến thành đạo lữ, còn cao hơn Mục Thần, mà bộ dáng lại hệt như một cô vợ nhỏ nhút nhát, đệ đệ của hắn cũng thật lợi hại, chẳng những nuôi đồ đệ thành như vậy, mà còn tự mình ăn luôn, đây chẳng lẽ là "dưỡng thành" trong truyền thuyết? Chuyện này không phải là làm càn hay sao?!

Cố Vân Quyết thản nhiên đối diện với Mục Thanh, vẫn là bộ dạng ngây thơ thẳng thắn hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ, y hết sức tò mò hỏi: "Có biện pháp lấy Luân Hồi Châu ra không?"

Mục Thanh nhìn thấy bộ dáng "đơn thuần" này của Cố Vân Quyết, khó giải thích được có chút chột dạ. Đệ đệ mình nuôi người ta lớn xong rồi ăn luôn, hắn làm gia trưởng, theo lí cần phải đánh Mục Thần trước một trận, nhưng mà hắn không hạ thủ được, vì bảo vệ người trong nhà, biện pháp tốt nhất của hắn chính là giết chết Cố Vân Quyết.

Người trẻ tuổi đơn thuần này thế mà không nhận ra được sát cơ của mình, ánh mắt vẫn trong suốt như lần đầu tiên gặp mặt y mời mình uống rượu... Tâm tình của Mục Thanh hết sức phức tạp, thái độ đối với Cố Vân Quyết cũng thoáng hòa hoãn một chút, hắn thở dài, nói: "Có, nhưng mà cũng không có gì khác nhau cả, chỉ khi kí chủ chết đi, hơn nữa hắn phải rơi vào tuyệt vọng khiến sinh mệnh bị mài mòn từng chút một, Luân Hồi Châu mới có thể rời khỏi cơ thể."

Cố Vân Quyết nặn nặn ngón tay Mục Thần, ý tứ chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu, có thể đây chính là nguyên nhân kiếp trước Mục Thần bị nhốt lại khiến sinh mệnh dần dần bị hao mòn, chuyện của y bất quá chỉ là một chất xúc tác mà thôi.

Từ chuyện của Phượng Cửu Lê, xem ra trong cơ thể của Mục Thần nhất định có Luân Hồi Châu.

Được linh lực thân cận, được thiên phú không gì sánh được, là chuyện biết bao người tha thiết ước mơ. Trước khi tiểu sư tôn chiếm được Cửu Dương Minh Hỏa, chỉ là một hỏa linh căn bình thường mà tu vi của hắn lại tiến bộ nhanh đến thế, xông vào nhiều bí cảnh như vậy, hắn luôn có thể tìm được trân bảo mà người khác không nhìn thấy, đi vào nhiều hiểm địa như vậy, vậy mà Mục Thần luôn gặp dữ hóa lành, đây cũng đều do Luân Hồi Châu.

Là ai đã nói chuyện của Luân Hồi Châu cho người trong Tiên giới? Kiếp trước ngay cả Mục Thần cũng không biết thân thế của mình, vậy hắn đã bị phát hiện như thế nào? Cố Vân Quyết âm thầm suy đoán trong lòng.

Mục Thần nắm lại tay của Cố Vân Quyết, cúi đầu để tâm tình của mình tỉnh táo hơn, Cố Vân Quyết có thể nghĩ đến, thì sao hắn lại không hiểu được. Lại mở miệng, thanh âm của hắn vẫn nhàn nhạt, thậm chí không nghe ra vui buồn, "Nói như vậy, mỗi người của Mục gia đều có loại số mệnh này sao?"

"Dĩ nhiên không phải, " Mục Thanh lắc lắc đầu, "Không nhất định mỗi người đều có Luân Hồi Châu, nhưng ngươi, tám phần mười là có, bởi vì mỗi đời chỉ có một người mang Luân Hồi Châu, đời trước là phụ thân của ngươi, thế hệ này của chúng ta, trên người ta không có, trên người lão Tam cũng không có, vậy dĩ nhiên là ở trên thân thể của ngươi."

Mục Thần gật gật đầu, hỏi tiếp: "Nếu không ở cùng người được thiên đạo chỉ định, trái lại đi kết đạo lữ với một người khác, vậy người khác có hậu quả gì không?"

"Phụ thân ngươi yêu mẫu thân ngươi, nên mẫu thân của ngươi mới bị trừng phạt, bệnh chết rất sớm, chúng ta tìm khắp cả Tam giới, vẫn không tìm được hồn phách của nàng."

Ngón tay đang nắm lấy Cố Vân Quyết của Mục Thần run rẩy, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã bị Cố Vân Quyết nặn nặn đầu ngón tay, thấy khuôn mặt tươi cười không để ý chút nào của đối phương, sắc mặt của Mục Thần càng thêm khó coi, cái tên nghiệt đồ! Thực sự là... Thực sự là nghiệt đồ!

Thấy động tác nhỏ này của hai người, Mục Thanh tức giận xoay mặt không nhìn, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ, "Mà phụ thân ngươi..."

"Ông ấy thế nào?" Mục Thần có chút sốt sắng hỏi.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now