Chương 59

6.2K 513 58
                                    

Đánh đồ đệ một trận táo bạo xong, Mục Thần cảm thấy hả giận không ít. Hắn vừa ăn thịt nướng vừa liếc nhìn Cố Vân Quyết bên cạnh, Mục Thần lại cảm thán lần thứ hai, vẻ ngoài của tiểu đồ đệ quả thật không tệ. Ngoại hình không còn tà khí của đời trước, vầng trán cao, ánh mắt sáng, lúc cười phong lưu cởi mở, lúc nghiêm túc lại tự phát ra khí tức khiến người thần phục. Hơn nữa dung mạo còn rắn chắc hơn so với đời trước, vóc người cao gầy, dáng dấp lại đẹp, không trách vì sao luôn có nữ tu động tâm với y.

Tiểu đồ đệ có thể có được ngoại hình như vậy, đều là do hắn nuôi tốt.

Mục Thần nhét vào miệng Hắc Đản một miếng thịt, cũng không quản Hắc Đản có bị nghẹn đến phát hoảng hay không, hắn chỉ cảm thấy tâm trạng hơi buồn phiền, luôn cảm thấy mình đang nuôi đệ tử cho người khác.

Có lẽ sau này khi tiểu đồ đệ hiểu chuyện, y sẽ tìm cho mình một nữ tử ôn nhu hào phóng nào đó, tiểu đồ đệ sẽ mang hết thảy ôn nhu dành cho hắn để đưa hết cho nữ tử này. Sẽ có người tỉ mỉ trải giường chiếu cho y, sẽ bưng trà đưa nước cho y, đến lúc đó tiểu đồ đệ bị rơi vào ôn nhu hương, nhất định sẽ hối hận vì bây giờ đã nói những lời vô sỉ này với hắn, khi đó hai thầy trò gặp nhau có thể sẽ rất lúng túng. Vậy là tiểu đồ đệ sẽ chuyển ra khỏi Viêm Dương cung, tự thành lập thế lực cho mình. Viêm Dương cung lập tức sẽ trở nên quạnh quẽ, chỉ còn dư lại một mình hắn.

Kính Đình đi, Kính Minh đi, ngay cả tên trồng thuốc cũng đi, vậy nếu tiểu đồ đệ cũng đi, hắn liền trở thành người cô đơn.

Con người ấy mà, thực chất chính là một loại sinh vật quần cư, nếu như đã quen với cô đơn rồi, vậy sẽ ngóng trông có ai đó ở bên cạnh. Còn nếu đã quen có người làm bạn, vậy thì họ lại sợ mất đi.

Lúc này Mục Thần đang suy nghĩ rất nhiều thứ, khó tránh khỏi có chút cáu kỉnh.

Ăn no xong liền phủi phủi tay, Mục Thần đứng lên nhìn về phương hướng của Thanh Hồng cốc ở phía tây, mỗi một nơi trên ngũ quan xinh đẹp của hắn đều viết đầy dòng chữ thật là phiền!

Cố Vân Quyết nhẹ nhàng tiến đến sau người hắn, duỗi ra một đầu ngón tay, hư hỏng dùng tay vẽ vòng vòng lên eo Mục Thần, cười hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

Mục Thần bị chọc vào chỗ ngứa, mặt lạnh quay đầu lại, lại có loại kích động muốn đánh người. Tiểu đồ đệ da dày thịt béo, bây giờ đánh cỡ nào y cũng không chịu nhớ, phải làm sao mới ổn đây?

Cố Vân Quyết kéo hắn trở về, nhấn ngồi ở trên ghế, dùng ôn ngôn nhuyễn ngữ dụ dỗ nói: "Sư tôn yên tâm, có ta ở đây rồi."

Mục Thần cụp mắt tiếp tục nghiên cứu cái vòng kia, cảm thấy lời này của tiểu đồ đệ không có chút đáng tin nào. Lúc mấu chốt vẫn phải dựa vào hắn, vạn nhất ma công của y bị bại lộ, bọn họ có khả năng sẽ ngập đầu trong tai ương.

"Tại sao không nói lời nào?" Cố Vân Quyết ngồi xổm người xuống, hai tay nhấn lên đầu gối Mục Thần, ngẩng đầu nhìn vào mắt của hắn.

Tay của Mục Thần chợt ngừng lại, ánh mắt lóe lên một cái, mơ hồ có chút rối rắm.

Theo lý thuyết, thứ hắn nuôi lớn thì đó là của hắn, dựa theo thông lệ của Tiên giới, kẻ làm sư tôn như hắn có quyền quyết định đến chuyện sống còn của đồ đệ.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, hắn có thể giữ tiểu đồ đệ ở lại bên cạnh mình, để y vĩnh viễn đi cùng hắn, để không bị bại lộ thân phận tại Tiên giới, y ở lại bên cạnh hắn sẽ an toàn hơn.

Đúng, nếu y dám có mấy ý nghĩ bậy bạ thì hắn sẽ đánh y một trận, dù sao đồ đệ cũng không đánh trả. Yên lặng liếc mắt nhìn Hắc Đản, mâu sắc của Mục Thần tối sầm lại, nếu quả thật không được nữa thì liền ký kết khế ước chủ tớ, khiến cho y vĩnh viễn nghe lời!

"Sư tôn đang nghĩ tới điều gì?" Nhìn thấy Mục Thần thay đổi biểu tình liên tục, Cố Vân Quyết nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi.

Không do dự, Mục Thần đột nhiên giương một ngón tay, đâm cái bẹp vào mi tâm của Cố Vân Quyết, đâm đến khi xuất hiện một cái dấu hồng hồng, thanh âm thanh lãnh khó nén sự bá đạo vang lên, "Đóng một dấu ấn, sau này nuôi ngươi như Hắc Đản."

"Hả?" Tiếng cười trầm thấp xán lạn vang lên bên tai, ngữ điệu tự tin khiến cho lòng Mục Thần run lên, "Sư tôn sợ ta chạy sao? Vừa nãy là đang ghen phải không?"

Mục Thần hừ lạnh một tiếng, "Ngươi vốn là do vi sư nuôi lớn."

"Là người của ngươi chứ gì, trước đây ngươi đã nói qua rồi, sư tôn phải chịu trách nhiệm với ta."

"Ngậm miệng lại, nói nữa là phạt quỳ." Mục Thần thẹn quá hóa giận, hắn từng nói y là người của hắn, thế nhưng ý tứ của câu đó không giống với ý tứ mà tên khốn này đang nói.

Cố Vân Quyết quả thật liền im lặng, nhưng lại móc ra một khối Ký Ức Thủy Tinh. Trên đó có một tu sĩ mặc bạch y đang bạo ngược hô to một tiếng: Y là do ta nuôi lớn, là người của ta!

Đoạn ký ức này vô cùng quý giá, là một trong những vật quan trọng nhất mà Cố Vân Quyết sưu tập được.

Mục Thần: "..."

Cái – tên – nghiệt – đồ!

Trực tiếp đánh chết y mới được!

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now