Chương 19

8.6K 708 177
                                    

Kính Minh phát hiện Cố Vân Quyết "chăm chú" nhìn cảnh sắc chung quanh, mình nói chuyện cũng không phản ứng, cười hì hì đâm đâm bờ vai y, "Dẫn ngươi đi xem linh sủng mà cung chủ nuôi, màu lông của con nào con nấy đều vô cùng sáng, chủ yếu nhất chính là mập, mỗi một con đều ăn rất nhiều, lúc nướng ăn nhất định thơm ngon cực kỳ, miệng đầy nước mỡ!"

Lúc này Cố Vân Quyết lại đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt tập trung tại một gốc cây hoàng kim ngô đồng, bên trong lá cây hình quạt có một con vịt đang ẩn nấp, con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm vào Cố Vân Quyết, sau khi bốn mắt nhìn nhau, con vịt kia khiếp sợ rướn rướn cổ, quạc quạc một tiếng, đập cánh vài cái liền muốn chạy.

Cố Vân Quyết nheo mắt lại, đột nhiên nở nụ cười, con vịt này đã phát hiện linh hồn của mình có dị dạng, há có thể thả nó đi như vậy?

Thần thức mạnh mẽ bao trùm đến, trực tiếp làm đối phương kinh sợ đến mức không thể động đậy, Cố Vân Quyết nhàn nhã đi đến như đang tản bộ, nhấc chân đá đá cái bụng của đối phương, ghét bỏ chậc một tiếng, thật xấu!

————

Nhạc Minh Trạch tính toán thấy Mục Thần đã hết bận, phái người đi đón Tiinh Tuyền trưởng lão, trực tiếp đưa gã đến Viêm Dương cung. Bởi vì Mục Thần xung đột với Quý Thanh Viễn, Nhạc Minh Trạch cũng lo lắng hai người gặp lại sẽ đánh nhau nữa, định khuyên Quý Thanh Viễn chờ chốc lát, nhưng đáng tiếc đối phương cũng không cảm kích, gã hỏi ngược lại: "Tại hạ sao có thể giao Tinh Tuyền trưởng lão cho một người xa lạ? Vẫn là nhìn tận mắt sẽ yên tâm hơn."

Nhạc Minh Trạch cười lạnh trong lòng, thầm nói người này quả thật là không biết phân biệt, lúc đó lỡ mà sư thúc nói một câu "Quý Thanh Viễn và chó không được vào bên trong", để xem gã đối phó thế nào.

Quả nhiên, sau khi gặp lại Quý Thanh Viễn, sắc mặt vốn hòa hoãn của Mục Thần lập tức liền lạnh xuống, duỗi ngón tay trỏ thon dài ra chỉ thẳng vào bên dưới ngọn núi: "Hoặc là ngươi cút, hoặc là tất cả cút."

Nhìn Quý Thanh Viễn mất phong độ của quân tử khiêm tốn, xanh mặt hận đến mức ngứa ngáy hàm răng rồi lại không dám nói gì mà đi ra ngoài, Nhạc Minh Trạch sờ sờ cằm, trong lòng thầm nói: Đáng! Kẻ này cần phải bị mắng một trận mới chịu đi!

Ngự Thiên Dực ngồi trong phòng khách của Mục Thần nhìn bóng lưng của Quý Thanh Viễn, sắc mặt dần dần trầm xuống, người sư đệ này của y, lại có vẻ mặt như thế, trước đây quả thật chưa từng thấy.

Ngón tay của Mục Thần lại chỉ vào Tinh Tuyền trưởng lão, lạnh giọng nói: "Để ở bên ngoài, không được tiến vào." Thực sự là ô uế địa bàn của hắn.

Người của Vạn Kiếm môn đỏ mặt lên, giận đến mức phát đau, trước giờ vẫn chưa thấy ai lớn lối như vậy, ngay cả Vạn Kiếm môn cũng không nể mặt mũi.

Mặt của một tên kiếm tu thoạt nhìn có chút chất phác đã đen như đáy nồi, dìu Tinh Tuyền trưởng lão chỉ còn giữ được thần hồn lại đây, thấy đối phương trung thực, lúc này Mục Thần mới cho đối phương lưu lại.

Tinh Tuyền trúng Thất Thi Thực Hồn Tán, người trong Ma đạo đa số đều chọn vũ khí có lực sát thương mạnh mẽ, cho nên đa phần đều vô cùng thâm độc, Thất Thi Thực Hồn Tán là một loại kịch độc ăn mòn thần hồn, bôi lên trên vũ khí, cho dù lúc đó không thể giết đối phương, cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, tuy rằng không biết Tinh Tuyền trưởng lão chạy đến Ma giới để làm cái gì, nhưng nhìn thấy Ngự Thiên Dực coi trọng như vậy, khẳng định có bí mật không thể cho ai biết.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now