Chương 60

6.2K 488 12
                                    

Nghiệt đồ!

Đồ đệ dùng loại ngữ điệu "lưu manh" này để nói chuyện với mình, sợi dây mang tên lý trí trong đầu Mục Thần trực tiếp bị đứt đoạn, giơ tay liền muốn đánh, nhưng còn chưa chạm được vào người trước mắt, cổ tay của hắn đã bị tóm lấy.

Mục Thần giật giật, y lại dám không buông ra, lúc này hắn liền nổi giận, "Ngươi lại muốn hồ đồ!"

"Đùa ngươi thôi, vậy mà cũng nổi giận." Cố Vân Quyết bất đắc dĩ kéo tay Mục Thần, sủng nịch hỏi: "Sao lại hệt như con nhím nhỏ vậy, không biết chịu thua chút nào."

"Nghiệt đồ!"

Mục Thần bị giọng nói này làm hoảng hồn, lúc này mới phát hiện Cố Vân Quyết đang đùa mình, trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng đầu hắn lại trống rỗng. Ngoại trừ tiếng tim mình đập, những thứ khác hắn đều không nghe thấy, loại cảm giác xa lạ này khiến Mục Thần cảm thấy hoảng sợ.

Ngực đột nhiên trầm xuống, Cố Vân Quyết cầm tay Mục Thần, hắn lập tức bị kéo vào ngực y, hai bàn tay đan vào nhau, không thể tránh né, một cảm giác nặng nề không thể giải thích được bỗng nhưng dâng lên, thêm vào tiếng tim đập như trống bỏi, cảm giác ấy lại càng thêm rõ ràng.

Hai người trán chạm trán, Cố Vân Quyết nhẹ giọng nhắc nhở: "Sư tôn, trái tim của ngươi, đập loạn rồi."

Mục Thần sửng sốt, không biết điều này đại biểu cho thứ gì, hoặc là hắn không dám nghĩ tới điều này đại biểu cho thứ gì, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt.

"Ta đã sớm nói, vị trí của ta ở trong lòng ngươi là không thể thay thế, nếu không thể rời bỏ, vậy cứ để chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, chỉ là quan hệ có chút chuyển biến mà thôi." Thanh âm của Cố Vân Quyết dường như mang theo một luồng ma lực thần kỳ, như một ma âm đầu độc lòng người, khiến cho Mục Thần có chút hoa mắt mê mẩn.

Vĩnh viễn ở bên nhau, chỉ là quan hệ có chút chuyển biến thôi... sao?

"Mai sau chúng ta cũng vẫn ở chung như thế này, không quản đi nơi nào, ta đều ở bên ngươi." Cố Vân Quyết nói bằng ngữ điệu ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt lại sợi tóc ngổn ngang trên trán Mục Thần, "Ngươi vẫn là sư tôn của ta, ta vẫn kính ngươi yêu ngươi, chỉ cần ngươi không đẩy ta ra là tốt rồi."

Không thể phủ nhận, thời khắc này tâm tư của Mục Thần có hơi động.

Sau đó Mục Thần lập tức nổi giận, cái tên nghiệt đồ này lại dám dùng ma công với hắn!

Vừa định trở mặt, Mục Thần liền phản ứng lại, không, hiện tại linh lực của bọn họ đã bị áp chế, giờ họ chỉ là người bình thường mà thôi. Hắn có loại ý nghĩ này là bởi vì đã quá để ý đến người trước mắt, lưu ý đến mức ném cả nguyên tắc của chính mình.

Sau đó Mục Thần liền bắt đầu xoắn xuýt.

Dường như tiểu đồ đệ nói cũng rất có đạo lý.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào.

Đến cùng là không đúng chỗ nào?

Cố Vân Quyết hé mắt, hệt như một tay thợ săn đang chờ đợi con mồi tiến vào cái lưới mà mình đan sẵn, dùng hơn hai mươi năm để tỉ mỉ dệt ra một tấm lưới tình, hiện tại đã bắt đầu chậm rãi thu lưới, mãi đến tận khi siết chặt con mồi, khiến nó không thể nào tránh thoát, y mới có thể bộc lộ ra nanh vuốt của bản thân, chậm rãi thưởng thức.

Lúc này, xung quanh dần dần sáng lên, Mục Thần bị cắt đứt dòng suy nghĩ, trong nháy mắt đã nhấc lên lòng cảnh giác.

Cố Vân Quyết chậc một tiếng, lại bị cắt đứt, cần phải thêm một liều thuốc mạnh hơn mới được.

Hai bên vách tường, trên những tấm thủy tinh màu xanh ngọc khắc đầy bích họa, ngay vị trí của bọn họ chính là một bức tranh vẽ cảnh một tu sĩ phi thăng thành tiên.

Càng đi về phía trước, vẫn là tu sĩ này, nhưng là cảnh tượng tứ hải vân du.

Hình ảnh tiếp theo lại chuyển biến, tu sĩ này ngồi trên mặt tuyết, trong lòng ôm một người toàn thân đều có vết máu, biểu tình thống khổ.

Đi lên trước nữa, là một trận đại chiến, hai nhân vật chính đang ở hai lập trường bất đồng.

"Đây là hồi tưởng lại?" Mục Thần ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi một tiếng, trong nháy mắt phát hiện bức vẽ này bất đồng, hắn lui lại mấy bước để nhìn lại hai bức vẽ vừa nãy, quả nhiên thấy biểu hiện trên mặt của người này vô cùng cô đơn, nếu nói đúng hơn, thì đây chính là cảm giác sống không còn gì luyến tiếc.

Vừa nãy hắn chợt có một loại cảm giác không ổn, nguyên lai là do ánh mắt của người này.

Phi thăng Thần giới, ánh mắt lại giống như một vũng nước đọng, nguyên lai là nỗi đau mất người yêu.

Tiếp tục xem xong mấy bức tranh còn lại, Mục Thần mắc nối một chút liền hiểu hết ý tứ. Hai người có lập trường bất đồng lại yêu mến nhau, một người vì một người khác mà "thân tử đạo tiêu", người còn lại dù phi thăng Thần giới, nhưng bi thương lớn lao bởi vì tâm đã chết.

Biểu tình của Mục Thần có chút cứng ngắc, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn nhìn Cố Vân Quyết một cách đầy phức tạp, khó nén đau lòng.

Lúc này Cố Vân Quyết đang xem bức họa ôm thi thể kia, sắc mặt cũng có chút khó coi. Khi người quan trọng nhất của ngươi nằm trong lòng ngươi rồi dần dần biến thành một bộ thi thể lạnh như băng, mặc cho ngươi làm thế nào cũng không thể thay đổi, loại tuyệt vọng ấy có thể khiến người ta rơi vào điên cuồng.

"Đi thôi, đừng nhìn." Mục Thần đột nhiên mở miệng, đánh gãy bầu không khí nặng nề này, không ngờ trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận gió lớn, Mục Thần bị đẩy đến loạng choạng, thân thể cũng không thể khống chế mà ngã ra sau.

Cố Vân Quyết tay mắt lanh lẹ, nhìn thấy phía sau Mục Thần đột nhiên xuất hiện một cái hố đen, không kịp nghĩ nhiều, y liền vồ tới ôm lấy eo Mục Thần, chặt chẽ bảo hộ người vào trong lòng, song song rơi vào trong hố đen kia.

Sau khi rơi xuống đất, Cố Vân Quyết trước tiên kiểm tra người mà y đang ôm trong ngực, sốt sắng hỏi: "Có té trúng không? Đau chỗ nào?" Thấy Mục Thần chỉ lo mở to hai mắt nhìn y, không có bị thương, lúc này Cố Vân Quyết mới thở phào nhẹ nhõm.

Tình hình đột nhiên xuất hiện này làm cho y có chút không rõ manh mối, kiếp trước khi y tiến vào bí cảnh, căn bản cũng không có đi tới nơi đây, sau khi tiếp thu truyền thừa liền bị văng ra ngoài.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now