Chương 37

6.7K 542 104
                                    

"Mục Thần, có muốn đi tham gia Đại hội luyện đan hay không?"

"Mục Thần, chúng ta phân cao thấp đi!"

"Nghe nói một trăm năm trước, sư tôn của ngươi thắng cha ta, lúc đó mới đạt được danh hiệu Đệ nhất thiên hạ luyện đan sư, lần này ta nhất định phải đoạt lại!"

"Luyện đan sư trong thiên hạ đều hội tụ một chỗ, ngươi thật sự không có hứng thú sao?"

"Mục Thần..."

Mục Thần: "... Ngươi thật phiền!"

Đối với tính tình này của Mục Thần mà nói, mỗi khi hắn không thèm để ý thì đều nhíu mày quay đầu bước đi, nhưng bây giờ có thể nói ra cái chữ "phiền"này, có thể thấy được là hắn buồn bực cỡ nào.

Cố Vân Quyết vốn muốn xử lí, kết quả nhìn thấy biểu tình sinh động của Mục Thần lúc nổi giận, y đột nhiên nổi lên hứng thú, có thể nhìn thấy trên mặt người yêu xuất hiện đủ loại biểu tình, quả thực là một loại hưởng thụ. Biểu tình của Mục Thần luôn quá hờ hững, điều này làm cho y luôn có loại ảo giác người này không nên thuộc về nơi đây, chớp mắt sẽ bay đi, muốn giữ lại cũng không giữ được.

Y đã nghe nói về Đại hội luyện đan từ lâu, Ma giới định phái người đến bắt luyện đan sư, bất quá là muốn mượn cơ hội này thu một số nhân tài để mang về cho bản thân ông ta sử dụng, người kia rất muốn tiếp tục sống, nhưng sát khí của ông ta quá nặng lại có thêm tâm ma, vì để không bị thiên đạo phát hiện, lúc này mới nghĩ tới chuyện đoạt xác huyết mạch thân sinh của mình, còn có thể nắm quyền Ma giới thêm lần nữa.

Đối phương luôn là loại người muốn cái gì thì liền đi cướp, người khác trong mắt ông ta bất quá chỉ là một thứ công cụ. Tỷ như ông ta muốn nhi tử nên đã bắt rất nhiều nữ nhân có sắc đẹp để làm công cụ sinh dục, chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của các nàng, nghĩ tới đây, đáy mắt của Cố Vân Quyết chợt lóe một tia trào phúng, không biết nguyên do là trào phúng Ma quân, hay là trào phúng chính mình.

Bạc Cẩn Du thấy Mục Thần không hề bị lay động, cắn răng một cái, thấp giọng nói: "Ta có lòng nói cho ngươi, phần thưởng lần này vô cùng phong phú!"

Mục Thần tăng nhanh tốc độ, muốn bỏ rơi đối phương, nhưng đáng tiếc thứ khác Bạc Cẩn Du không giỏi, chứ cái thảm dưới chân hắn lại không biết là cấp bậc gì, cư nhiên có thể gắt gao truy cản phi kiếm của Mục Thần, "Phần thưởng lần này có Bích Ngẫu Liên, Tụ Phách Luyện Hình Thảo, Quỷ Vương Giác, Thanh Ly Xích Hỏa Đỉnh, Ngọc Dung Chi..."

Ngọc Dung Chi?!

Mục Thần đột nhiên dừng lại, Bạc Cẩn Du không nghĩ hắn sẽ đột nhiên dừng, bản thân đi vượt qua mấy bước, vội vàng xoay người bay trở về, một chủ một tớ hệt như hai cái đèn lồng lớn màu đỏ đang phiêu trên không trung, lúc bay còn lắc lư mấy cái.

Mục Thần ghét bỏ quay đầu, nhớ lại đời trước lúc có được Ngọc Dung Chi là vào năm mươi năm sau, khi hắn giết một tên Luyện đan sư tâm thuật bất chính ở trong bí cảnh mới lấy được, lẽ nào người kia chiếm được Ngọc Dung Chi chính tại đại hội luyện đan lần này?

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now