Chương 44

5.9K 513 124
                                    

Mục Thần một hơi bay ra khỏi Đan Thành, lửa giận trong lòng khó nén, ngoài miệng dường như còn mang theo mùi vị vừa quen biết lại vừa xa lạ kia, mạnh mẽ kích thích thần kinh của hắn. Ngoại trừ tức giận, Mục Thần còn có chút mờ mịt, đệ tử mà hắn dùng cả tấm lòng để sủng ái nay đã lớn rồi, còn có loại ý nghĩ đại nghịch bất đạo này, rốt cuộc là hắn dạy không đúng chỗ nào?

Hài tử đã từng ôm chân hắn làm nũng không muốn xa rời, cho tới thiếu niên bây giờ dám cưỡng hôn hắn, tương phản to lớn này khiến cho Mục Thần mờ mịt thất thố.

Trần Mặc xa xa đi theo phía sau Mục Thần, không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy thân ảnh bất lực của hắn. Hơi nghi hoặc một chút nhìn xung quanh Mục Thần, cái tên đồ đệ vẫn luôn dùng ánh mắt rất sủng nịch để bao dung tính tình trẻ con của Mục Thần thế mà không đi theo?

Mục Thần nhận ra được có người theo dõi mình, lạnh lùng quay đầu lại, sau khi thấy rõ người tới thì kinh ngạc hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

Trần Mặc tức giận: "Ta theo ngươi cả một đường mà bây giờ ngươi mới phát hiện ta, nếu như là địch nhân không chừng ngươi sớm đã mất mạng, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"

Mục Thần cụp mắt, "Bản lãnh của ngươi, còn chưa giết được ta."

Trần Mặc: "..." Lời nói này thật khó tránh khỏi khiến lòng người thấy thốn, hắn bất đắc dĩ nói: "Ta đang đi nửa đường thì nhìn thấy một bóng người như ngươi, lúc này mới đuổi theo nhìn một chút, làm sao vậy? Đồ nhi của ngươi đâu?"

Mục Thần biến sắc mặt, không hề trả lời.

"Giận dỗi?" Trần Mặc kinh ngạc, tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng dáng dấp của Cố Vân Quyết chính là kiểu đồ đệ nhị thập tứ hiếu, rất khó tưởng tượng y sẽ chọc cho Mục Thần nổi giận.

Mục Thần cúi đầu, có chút thoát lực hỏi: "Ngươi nói thử xem, một tên nhóc mười mấy tuổi, tại sao có thể suy nghĩ những chuyện đại nghịch bất đạo như thế?"

Trần Mặc tìm một cục đá rồi ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh mình, ra hiệu Mục Thần lại đây ngồi, mang trên mặt mấy phần ý cười, ý vị sâu xa nói: "Nam hài tử mười mấy tuổi chính là thời điểm dễ kích động, ngươi khi đó cũng giống vậy, phẫn nộ nóng nảy lại liều mạng, ngay cả từ đường của tổ tông cũng dám xông vào, hiện tại cũng không phân nặng nhẹ rõ ràng? Suy nghĩ sai lầm thì từ từ dạy dỗ, cũng không phải làm chuyện ngỗ nghịch kinh thiên động địa gì, còn chưa muộn."

Mục Thần sờ sờ khóe môi của mình, mơ hồ có chút đau đầu, bây giờ sửa lại có còn kịp không?

Bởi vì Cố Vân Quyết mới vừa bị tập kích, ngay cả địch nhân là ai hắn cũng không biết, lại nghĩ đến an nguy và thương tích trên người của đối phương, Mục Thần cũng có chút hối hận, mình liều mạng chạy đi, dựa vào tính tình mẫn cảm của Cố Vân Quyết, không chừng trong lòng của y đang suy nghĩ gì đó, nếu như tư tưởng lại vặn vẹo giống như đời trước, vậy mười năm nay công hắn nuôi dạy chẳng phải đã uổng phí hay sao?

Trong lúc Mục Thần do dự có nên quay về xem xét hay không, ở trong khách sạn cao nhất Đan Thành kia đột nhiên truyền đến gợn sóng ma khí mạnh mẽ.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now