Chương 36

6.9K 593 200
                                    

Giẫm lên Bạc Cẩn Du, Mục Thần bay một mạch đến khoảng không phía trên đài tỉ thí, vừa kịp lúc nhìn thấy Cố Vân Quyết nhấc chân đạp một tu sĩ được người xưng là thiên tài rớt khỏi đài. Trên khuôn mặt lạnh lẽo rốt cục cũng xuất hiện một nụ cười, Mục Thần vui vẻ nghĩ: Tiểu đồ đệ ngoại trừ luyện đan ra, ở những phương diện khác quả thực chính là thiên tài.

Nhưng mà không biết luyện đan cũng không sao, sau này hắn đi cùng y là được, đỡ phải bị ma tu dụ dỗ thêm lần nữa.

"Sư tôn," Cố Vân Quyết bay đến bên người Mục Thần, cười hỏi: "Buổi chiều có rảnh rỗi hay không?"

Mục Thần chỉnh lại vài sợi tóc bị rối cho đồ đệ, gật đầu một cái.

"Nếu sư tôn có thì giờ rãnh, có thể đi với đồ nhi một chuyến xuống núi không, sáng sớm hôm nay ta nghe có người nói bên dưới ngọn núi có kẻ mang đến ba cây Ngũ Sắc Hoa, đối phương chỉ nguyện ý dùng vật đổi vật, không muốn bán ra, sư tôn có muốn nhanh chóng đến xem thật hay giả không?"

"Ngũ Sắc Hoa?" Trong đôi mắt thường ngày vẫn lãnh đạm rốt cục lộ ra một ít nét vui mừng, nhưng lông mày của hắn lại hơi nhíu lên, Mục Thần biết rõ, hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Ngũ Sắc Hoa sinh trưởng tại Ma giới, tuy rằng chẳng hề hiếm có nhưng lại rất dễ héo, sau khi hái khỏi mặt đất phải dùng thượng phẩm pháp khí để bảo tồn thì mới có thể giữ tươi. Nếu mang hoa đến tiên giới, dọc theo đường đi phải cần người dùng linh lực ôn dưỡng, lãng phí sức lực rất lớn. Nếu đối phương dùng nhiều tâm lực như vậy mới hái được, nhất định là có tác dụng lớn, dùng vật để đổi vật, không biết đối phương muốn cái gì?

Đời trước, hắn một mình xông vào Ma giới, khắp người đều bị thương tổn mới hái được Ngũ Sắc Hoa này, nhưng đáng tiếc, còn chưa kịp dùng thì đã xảy ra chuyện.

Nhìn Cố Vân Quyết cười đầy ôn hòa không có một tia tà khí, Mục Thần thầm than, lẽ nào đời này bởi vì tiểu đồ đệ mà vận may của mình thay đổi tốt hơn?

Ánh mắt lúc này của Mục Thần nhìn tiểu đồ đệ giống hệt như đang nhìn một loại linh sủng chiêu tài: Chiêu tài miêu*.

(Chiêu Tài Miêu chú mèo thần tai gắn liền với truyền thuyết của Nhật Bản như 1 linh vật có khả năng đem lại may mắn cho những người đặt chú trong nhà giúp đem lại tiền tài, sức khỏe cho gia đình)

Phát hiện ánh mắt Mục Thần nhìn mình giống như không phải nhìn con người, Cố Vân Quyết sợ hắn tiếp tục nghĩ sâu hơn, ôm eo Mục Thần lần thứ hai nửa ôm nửa kéo đi.

Đi đến Kỳ Dương thành, hai thầy trò không cần hỏi thăm cũng biết được chuyện có người bán Ngũ Sắc Hoa, đồng thời ngay cả vị trí cũng biết rất rõ ràng. Bởi vì tứ môn thi đấu, người đến Kỳ Dương thành rất nhiều, chỉ nghe lời đồn đãi là có thể biết được rất nhiều tin tức.

Cố Vân Quyết một đường đều kéo tay Mục Thần, nắm chặt chẽ, cho dù trên đường có nhiều người nhận ra thân phận của bọn họ nên dồn dập nhường đường, y vẫn theo bản năng kéo người vào trong lòng mình, chỉ lo người khác đụng tới một góc áo của Mục Thần. Mục Thần thế nhưng chỉ cười thầm, lúc có đông người thì lá gan của tiểu đồ đệ dễ dàng nhỏ đi, còn đặc biệt thích kề cận hắn, chỉ lo lạc mất. Loại hành vi như chim non này thật là đáng yêu.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now