Chương 81

4.6K 377 4
                                    

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mọc lên ở phương Đông.

Một tia nắng ôn hoà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, tạo nên một vệt nắng loang lổ dưới nền đất nhạt màu, càng lộ thêm vẻ yên tĩnh an bình trong căn phòng ấy.

Chuông gió treo trên cửa sổ đột nhiên chập chờn mấy lần dù trời không có gió, phát ra vài tiếng vang thanh thúy, Mục Thần cảnh giác mở mắt ra, mờ mịt nhìn sang, cách màn giường chỉ nhìn thấy được vài tia nắng sớm nhỏ vụn.

"Ngươi ngủ tiếp một lát đi, ta đi xem có việc gì." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Mục Thần uể oải ngẩng đầu, vừa vặn thấy được đôi mắt cười của Cố Vân Quyết, cánh tay quấn trên eo hắn không hề có ý định buông ra, da thịt dưới áo gấm của hai người dính sát vào nhau, hấp thu nhiệt độ lẫn nhau.

Nghĩ đến chuyện tối qua, Mục Thần nhắm mắt lại, nhàn nhạt ừm một tiếng, kéo chăn qua che lại gương mặt đang giả vờ lạnh lùng, không để cho cảm xúc ngượng ngùng của mình lộ ra ngoài. Nhưng mà đôi tai hắn đã đỏ ửng, ngay cả lông mi cũng run nhẹ mấy lần.

Cố Vân Quyết khẽ cười một tiếng, cũng không nói ra, y ôn nhu vuốt tóc Mục Thần, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn lên trán hắn, nhẹ giọng nói: "Ta đi một lát sẽ trở lại."

Mục Thần ừm một tiếng, nhắc nhở một câu, "Ít sát sinh."

"Ta biết." Cố Vân Quyết đứng dậy mặc quần áo vào, lại nhìn Mục Thần thêm một lần nữa, trông hắn có vẻ uể oải, y tri kỷ bố trí xuống một cái kết giới tĩnh âm, lúc này mới rời khỏi.

Mục Thần lại tiếp tục mở mắt ra, nhìn bóng lưng rời đi của Cố Vân Quyết, mãi đến khi đối phương đóng cửa rời khỏi nơi này mới chịu thu hồi ánh mắt, thấp giọng mắng một câu: Nghiệt đồ!

Đã đến ngoài cửa, Cố Vân Quyết hấp háy mắt, sau đó nhếch miệng, lại bố trí thêm một cái kết giới ở tầng gác.

Chuông gió này có liên kết với trận pháp bảo vệ bên ngoài tiểu Viêm Dương cung, chỉ khi gặp phải công kích thì nó mới vang lên để cảnh báo. Vốn có thể tiếp tục ôm người yêu ngủ thêm một lát, dù cho không ngủ, y chỉ cần nằm ở bên cạnh Mục Thần nhìn gương mặt của hắn lúc ngủ thôi cũng là một loại hưởng thụ rồi. Mà bây giờ, thậm chí có người dám phá vỡ thời khắc ôn nhu như vậy của y.

Sắc mặt của Cố Vân Quyết trong nháy mắt lạnh xuống.

Kính Minh đang ngồi xổm ở trên Bát Giác đình* trong rừng trúc, ngửa mặt đầy hứng thú nhìn mấy tên yêu tu đang cố gắng công kích phi hành pháp khí này, không hề có một chút ý định động thủ, thấy Cố Vân Quyết đến, hắn quay đầu nhìn y một cái, rầm rì một câu, lại quay đầu đi. Cả người của y đều là mùi vị của sư tôn, ỷ vào bản thân được sủng ái nên chiếm đoạt luôn cả người của sư tôn, ngay cả ngủ cũng được ngủ chung, sư huynh kiểu gì mà chẳng đúng chuẩn gì cả!

Vốn cũng đang xem trò vui, Hắc Đản sau khi nhìn thấy Cố Vân Quyết lập tức nhận ra được nguy hiểm, con ngươi của nó đảo một vòng, vèo một cái bay mất.

Cố Vân Quyết thả người rơi vào vùng trời của rừng trúc, mâu sắc sâu thẳm nhìn về phía đối diện, mười mấy tên yêu tu, mỗi người nắm một pháp khí đang công kích về phía kết giới đối diện với y.

Kính Minh cũng không quay đầu lại, nói: "Bọn họ nói nếu ta giao ra bảo bối này thì sẽ tha mạng cho ta, ta không giao, ta để cho bọn họ mệt chết." Lời nói này còn rất đắc chí, mang theo hàm ý ta thông minh như vậy đó, ngươi có ước ao cũng không thể được đâu.

Cố Vân Quyết ghét bỏ nhìn Kính Minh một cái, cảm thấy mức độ thông minh của con sói ngốc này chính là số không. Nếu như Kính Đình có thể chia bớt cho hắn một chút, vậy mức độ thông minh của hắn cũng không đến nỗi thấp như vậy.

Trên núi này đột nhiên xuất hiện thêm một cái cung điện, rất dễ trêu chọc mấy kẻ liều mạng của Yêu giới đến đánh cướp, mấy chuyện giết người đoạt bảo này xuất hiện càng thêm thường xuyên hơn so với Tiên giới.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now