Chương 7

13.6K 1.1K 335
                                    

Cố Vân Quyết nắm lấy tay Mục Thần, "Sư tôn, ngài không cảm thấy treo ở đây không quá thích hợp sao?"

Mục Thần nghiêng đầu, không rõ hỏi: "Không đúng chỗ nào?" Vật này cần phải liên tục dùng linh lực của mình ôn dưỡng, nhất định không thể bỏ vào không gian giới chỉ. Người ta đều nói đồ tốt phải giấu ở ngực mới an toàn nhất, hơn nữa cái lục lạc này toàn thân đỏ thắm, mang trên cổ cũng rất đẹp.

Cố Vân Quyết bất đắc dĩ cười nói: "Sư tôn, ta có thể để cho nó nhận chủ."

"Thần vật có linh, nếu như nó không muốn nhận thức ngươi là chủ sẽ làm gân cốt ngươi bị thương, chờ nó quen thuộc linh lực của ngươi lại nói." Thái độ của Mục Thần rất cứng rắn, hắn luôn luôn làm theo ý mình, căn bản không cho Cố Vân Quyết cơ hội phản bác, vừa chộp lấy cổ y liền đeo vào, một bên treo móc một bên nói: "Sư phụ không muốn đánh mông ngươi, ngươi tốt nhất nên ngoan một chút." Nói xong hắn liếc mắt nhìn cái roi trên bàn một chút, ý tứ uy hiếp hết sức rõ ràng.

Cố Vân Quyết cúi đầu chịu thua, trong lòng tính toán sau này nhất định phải hoàn trả lại lời nói này, ngày nào đó y cũng phải bám vào cổ sư tôn hù dọa nói: "Ta không muốn đánh mông ngươi, sư tôn tốt nhất nên ngoan một chút." Nghĩ đến hình ảnh này, Cố Vân Quyết cảm thấy mấy chuyện như "khi sư diệt tổ" gì đó, còn rất thú vị.

Mang theo cái lục lạc chạy khắp nơi, hình ảnh đẹp đến mức thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Cả buổi chiều Cố Vân Quyết đều ngồi bất động, bởi vì trên người hơi động liền vang lên tiếng keng keng keng.

Kính Minh ngược lại rất ước ao, hưng phấn xoay vòng quanh Cố Vân Quyết, bảo y tháo xuống để mình đeo một lát. Cố Vân Quyết còn chưa nói gì, Kính Đình đã bay đến dùng một cước đạp bay đệ đệ, đuổi theo nắm cổ áo hắn tha đi, Cố Vân Quyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thừa dịp không ai chú ý, đêm đó liền để Hộ Hồn Linh nhận chủ.

Đêm khuya, cảm nhận được Mục Thần đã nhập định, trên dưới Viêm Dương cung yên tĩnh yên bình, chỉ còn dư lại tiếng gió thổi rừng trúc phát ra tiếng sàn sạt, Cố Vân Quyết lấy ra một cái phù truyền tin, tra xét từ đầu đến cuối chuyện Mục Thần có được Hộ Hồn Linh, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tại sao sư tôn không cho y cái khác, cố tình lại cho y Hộ Hồn Linh? Tuy rằng mới đầu có chút nghi hoặc, chỉ nghĩ là trùng hợp mà thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên là do Mục Thần đòi lấy từ tay Chưởng môn.

Kết hợp với thời gian Mục Thần xuất hiện, tâm lý Cố Vân Quyết mơ hồ có một loại ý nghĩ, nhưng lại cảm thấy không thể tin tưởng, y có thể trọng sinh là vì y luyện Hồn Ma công, nhưng hành động hiện tại của Mục Thần, là bởi vì cái gì? Nếu như hắn biết được chuyện sắp xảy ra trong tương lai, tại sao không trực tiếp giết chết y, trái lại còn đối xử tốt với y như vậy?

Suy nghĩ mãi không ra được, Cố Vân Quyết buồn bực nhíu lại lông mày, hỏi người đối diện: "Cái tên động chủ kia hiện tại đang làm gì?"

Đối phương cung kính nói: "Đang tái tạo thân thể."

"Chờ sau khi hắn thành công thì giết chết hắn, làm sạch sẽ một chút, đừng liên lụy đến Viêm Dương cung." Đối phương bị phế thân thể nhất định trong lòng sẽ ghi hận Mục Thần, sau này những người có địch ý với sư tôn y đều sẽ xử lí hết, bàn tay của sư tôn nhất định phải thật sạch sẽ.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now