Chương 7: Giao dịch

10.3K 977 203
                                    

Edit: Dờ

Theo lý thuyết, sau khi Kim Thế An lừa Bạch Dương nói ra sự thật rồi thì sẽ lộ nguyên hình thế lực đen tối, tùy ý vo tròn nắn vuông Bạch Dương. Bạch Dương đã chuẩn bị tâm lý nhìn Kim Thế An ngửa cổ lên trời cười to, cậu đã giữ sẵn quần mình luôn rồi.

Nhưng mà Kim Thế An vẫn bất động, giữ vững điệu bộ tao nhã lịch lãm: "Cũng không phải chuyện gì lớn. Đừng giận, tôi chỉ muốn biết tình hình thực tế mà thôi."

Hứm? Không phải chuyện gì lớn?

Bạch Dương vẫn đang che đũng quần, rơi vào trạng thái not responding.

Thế An chậm rãi châm thuốc lá: "Nếu cậu đã nói sự thật cho tôi, vậy tôi cũng sẽ nói thật với cậu. Nhìn cậu không giống người nhát gan, rất mong cậu đừng sợ hãi."

Bạch Dương bị thu hút bởi động tác châm thuốc cực kỳ đẹp trai của hắn rồi.

Kẻ có tiền thật là khó lường, Kim Thế An thế mà có thể khoan dung độ lượng nho nhã mê người như vậy. Trong giây lát, Bạch Dương thậm chí còn nghĩ, Tần Nùng đúng là mù mắt chó, Kim Thế An thực sự vô cùng ngọc thụ lâm phong mà. Hơn Lý Kim gấp vạn lần luôn.

Tiếp đó, Kim Thế An dùng một câu mang tính chất gây sự để kéo Bạch Dương về hiện thực.

"Cậu đã từng nghe nói tới tá thi hoàn hồn chưa?"

". . . . . . ? ? ?"

Phải cảm tạ Kim Thế An có một cái đầu thông minh, biểu cảm khuôn mặt trật tự rõ ràng, một lời nói ra đã có thể khái quát hết lai lịch của mình. Tuy nội dung rất chấn động, thế nhưng dưới lời tự thuật nhàn nhạt không khói không lửa của hắn, Bạch Dương không sợ nhảy dựng lên.

Bạch Dương mờ mịt suy nghĩ một chút: "Anh xuyên việt tới đây à?"

Thế An: "Xuyên việt?"

Bạch Dương: "Ờ... chính là cái tá thi hoàn hồn mà anh nói đó, cùng nghĩa."

Thế An gật đầu cười.

Thật ra hắn cũng thầm đổ mồ hôi lạnh trong lòng, hắn hy vọng mình không nhìn lầm Bạch Dương. Nếu nước cờ này đi sai, cục diện sẽ rất khó để xử lý.

Nếu Bạch Dương chạy đi nói cho Trịnh Mỹ Dung rồi tuyên cáo khắp thiên hạ, hắn sẽ phải làm thế nào?

Bạch Dương ngơ ngác nhìn hắn chừng một phút đồng hồ. Sau đó bắt đầu ngốc nghếch cười.

"Kim Thế An, bây giờ anh có khiếu hài hước thật đấy. Anh thật là biết đùa."

Ngụ ý là không tin hắn.

Thế An cũng chẳng vội vàng: "Cậu không tin tôi cũng không sao. Lâu ngày rồi sẽ tin thôi."

Bạch Dương cười hì hì: "Vậy sao anh lại nói cho tôi biết vậy? Vì sao không nói cho Trịnh tổng, chị ấy là thân tín bên cạnh anh cơ mà."

Lại nói, chuyện Trịnh Mỹ Dung muốn chặt chân cậu, Bạch Dương còn nhớ rất rõ!

Thế An thành thật đáp: "Trịnh tổng rất khôn khéo, sao có thể tùy tiện nói cho cô ấy biết tình huống này?"

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiWhere stories live. Discover now