Chương 14: Nước sông xuân

9.2K 653 241
                                    

Edit: Dờ

Về Nam Kinh, Chung Việt được đưa vào bệnh viện Nhân dân. Thật ra không có gì đáng lo ngại, nhưng dưới sự ép buộc của Lý Niệm, Chung Việt đương nhiên là ngoan ngoãn nằm viện hưởng thụ sự chăm sóc trong phòng vip.

Lý Niệm điên cuồng hút thuốc trong văn phòng của Thế An.

"Mẹ kiếp, Tần Nùng đúng là con đĩ."

Thế An im lặng lấy một bao thuốc Cửu Ngũ Chi Tôn* từ trong ngăn kéo bàn ra.

*Thuốc lá Nam Kinh Cửu Ngũ Chi Tôn (南京九五之尊):

Lý Niệm phát điên cũng không quên nói một câu cảm ơn, thuần thục xé mở bao thuốc: "Loại chuyện như bỏ thuốc tê này mà cô ta cũng làm ra được, có phải cô ta nghĩ, bây giờ dù có một tay che trời thì ông đây cũng không dám báo cảnh sát hay không?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lý Niệm phát điên cũng không quên nói một câu cảm ơn, thuần thục xé mở bao thuốc: "Loại chuyện như bỏ thuốc tê này mà cô ta cũng làm ra được, có phải cô ta nghĩ, bây giờ dù có một tay che trời thì ông đây cũng không dám báo cảnh sát hay không?"

Lý Niệm châm thuốc, rít một hơi rồi nói: "Tôi không nhìn lầm, chuyện này đúng chuẩn phong cách của cô ta. Phòng hỏa hoạn mà phòng xuống tận đáy nước! Ông đây còn không bắt được điểm yếu nữa chứ. Có lẽ bây giờ cô ta đang chờ ông đây tới chửi, sau đó vờ vịt ra vẻ ngây thơ vô tội. Đm nó đĩ điếm không tả nổi."

Thế An cũng nặng nề tự kiểm điểm: "Lẽ ra tôi không nên đến Hàng Châu, nếu sớm biết sẽ thành ra như vậy, tôi nên xem ảnh chụp của Tần Nùng trước mới phải." Thế An vô cùng áy náy, "Mới vòng hai đã bị loại rồi."

Lý Niệm liếc mắt nhìn hắn, "Đúng vậy, lẽ ra chúng ta nên đi biếu cho đạo diễn năm ngàn vạn, kiểu gì cũng giành quán quân."

Thế An trách cứ nhìn anh, "Không phải tôi cho anh tiền rồi sao? Không đủ anh cứ nói, nếu biết là có thể dùng tiền mua quán quân, vậy thì tiền không thiếu."

Lý Niệm ngậm điếu thuốc cười: "Thế thì anh có thể bảo Trịnh Mỹ Dung liên hệ với đài truyền hình, chúng ta tự mở cuộc thi, mời mười tám ca sĩ nổi tiếng về xách dép cho Bạch Dương, có tiền sợ gì không làm nổi?"

Lúc này nét mặt của Thế An mới dịu xuống một chút.

Lý Niệm bình tĩnh lại, quả thực anh chưa bao giờ tức giận như lúc này, "Được rồi, anh biết điểm dừng tý đi. Trình độ mèo mửa của Bạch Dương có thể nổi tiếng ở vòng loại đã là kết quả tốt nhất rồi. Vào chung kết toàn là ngọa hổ tàng long, ai cũng có tài cả. Nếu thực sự đi tới đó, biểu diễn nửa vời chỉ tổ làm xấu mặt thêm. Thay vì tới đó xách dép cho người ta, không bằng lộ diện một chút rồi đi về, làm thế còn có thể đổ lỗi cho phía sản xuất."

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiWhere stories live. Discover now