Chương 85: Le lói

4.8K 416 25
                                    

Edit: Dờ

Trời tờ mờ sáng, ba người đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lại không yên tâm nhờ trợ lý đứng thay, vẫn mang đôi mắt đỏ quạch mà đứng trước cửa phòng ICU.

Chung Việt vẫn bất động, không nói năng, thoạt nhìn chẳng khác gì với Lý Niệm đang nằm trên giường.

Tất cả đều nghĩ đây có thể là lần cuối cùng nhìn thấy Lý Niệm, càng nghĩ càng chua xót, bọn họ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tiền thì có ích gì?

Thế An sợ Trịnh Mỹ Dung tự trách, đành nói: "Cô về Nam Kinh trước đi, không thể bỏ bê việc công ty được. Mang cả Tiểu Mã về, tôi ở đây là được rồi."

Trịnh Mỹ Dung đã quá kiệt sức, im lặng gật đầu.

Hai người nói chuyện, lại thấp giọng thương lượng việc làm hậu sự cho Lý Niệm, có cần báo cho cha mẹ anh ta không? Trịnh Mỹ Dung biết cha mẹ Lý Niệm ở Thượng Hải, cũng biết quan hệ của Lý Niệm với người nhà rất xấu, chị hơi do dự. Nếu cha mẹ của Lý Niệm thấu tình đạt lý thì tốt, nếu không thì lại cãi lộn nữa, đến lúc ấy càng khó coi.

Nhưng không thể chết rồi cũng không thông báo cho cha mẹ được.

Bên này thương lượng xong, chủ nhiệm Lâu xoa mắt đi ra: "Tôi cứ nghĩ cô cậu ở phòng khách. Cả đêm không nghỉ ngơi sao?"

Thế An thở dài: "Chuyện đã thế này sao còn ngủ được, có thể nhìn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu."

Chủ nhiệm Lâu cũng khổ sở: "Thực ra tình trạng vẫn khả quan, tế bào ung thư tập trung hết về một bên, không lan rộng lắm, nôn ra máu vì lượng Heparin thấp --- Nếu đưa tới sớm hơn thì có thể cân nhắc cấy gan. Nhưng bây giờ muộn quá rồi, không chờ được nữa. Hôm qua chúng tôi đã liên hệ với tất cả ngân hàng nội tạng, chỉ số không khớp, nếu cậu ta có người thân thì còn có thể suy xét đến việc hiến tạng, nhưng mấu chốt là không có người nhà nào ở đây cả..."

Chủ nhiệm Lâu nhíu mày: "Thật sự không có ai là người nhà? Bên cha hay bên mẹ đều được, ít nhất có thể xét nghiệm xem chỉ số có trùng khớp không."

Chủ nhiệm chưa dứt lời, cả ba người đều sáng bừng mắt, Chung Việt lao ra từ phòng bệnh: "Tôi không được sao? Đưa gan của tôi cho anh ấy!"

Thế An và Bạch Dương đều cảm thấy không đúng chỗ nào đó nhưng không nói rõ ra được, chỉ cảm thấy Chung Việt thay đổi rồi, nhất thời không kịp ngẫm nghĩ, chỉ nói: "Chúng tôi cũng được, có thể cân nhắc tới chúng tôi không?"

Chủ nhiệm Lâu bị Chung Việt kéo lảo đảo, ông không nghĩ mấy người có tiền này lại tình nguyện hiến gan ngay tại hiện trường, cũng thật là cảm động. Nhưng mà chủ nhiệm vẫn lắc đầu: "Có quy định rồi, cấy ghép nội tạng chỉ có thể là người thân hoặc vợ chồng."

Tất cả đều giật mình, chủ nhiệm Lâu do dự một lát rồi tế nhị nói: "Cho nên tôi mới bảo là sớm đưa đi viện, vậy mới có thể đưa ra nước ngoài, tới nơi nào lỏng lẻo một chút. Với lại cô cậu không thiếu tiền, mấy thứ nội tạng này có thể nghĩ cách để.... Tóm lại là kiểu gì cũng lấy được." Ông ấp úng, rồi lại tự ngắt lời mình: "Tóm lại là chúng tôi không cung cấp mấy cái đường ngang ngõ tắt này đâu, cô cậu tự nghĩ cách đi, nhanh lên một chút."

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiWhere stories live. Discover now