Chương 82: Tơ hồng

5.2K 505 88
                                    

Edit: Dờ

Một ngày trôi qua rất nhanh, Kim Thế An liều mạng học thuộc lòng tờ giấy lớn ba người chép cho hắn. Bạch Dương hỏi đi hỏi lại:

"Nhớ kỹ hết chưa?"

"Nhớ rồi, không quên được đâu."

"Điều kiện lúc đánh giặc rất kém, đừng tiếc tiêu tiền, cứ chăm sóc bản thân cho tử tế." Trịnh Mỹ Dung đứng cạnh nói.

"Đương nhiên, em lên sĩ quan rồi chị, sẽ có người hiếu kính."

Lý Niệm không nói gì, chỉ hút thuốc.

Anh nhìn Kim Thế An, cứ cảm thấy hắn đang giấu giếm điều gì. Anh thoáng cảm nhận được, có lẽ Kim Thế An sẽ không trở về. Lý Niệm không muốn đối mặt, chỉ đi ra ban công hút từng điếu thuốc.

"Chăm thay quần áo trong, tôi xem tư liệu thấy lính tráng hay bị bệnh ngoài da." Trịnh Mỹ Dung còn chưa chịu ngừng.

"Em biết rồi chị Dung, chị sắp thành mẹ em rồi đấy." Thế An toét miệng cười.

Tất cả mọi người đều không lên tiếng nữa, cùng nhìn nhau. Thế An gãi đầu nằm lại về giường.

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ.

Trịnh Mỹ Dung cảm thấy vô cùng chua xót, chị bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, chỉ nghe thấy tiếng chị xin thuốc Lý Niệm.

Trong phòng, Bạch Dương ngồi xuống, Thế An nhìn cậu một cái, mất tự nhiên nói: "Cậu đừng có dính vào tôi, đm buồn nôn."

Bạch Dương kiên trì: "Tôi muốn anh ấy tỉnh lại liền nhìn thấy tôi."

Kim Thế An chột dạ, nhắm mắt không nói nữa, im lặng chờ thời gian mang hắn đi. Bạch Dương lại khẽ hỏi: "Kim Thế An, chúng ta còn có thể gặp lại không?"

Thế An không hiểu ý cậu, chỉ gật bừa: "Đương nhiên, tôi đi rồi anh ta sẽ về."

Bạch Dương còn thật sự nghiêm túc: "Tôi nói tôi và anh kìa, liệu còn có thể gặp lại không?"

Bóng đêm tĩnh lặng, bầu trời đầy sao, giống như hàng ngàn vạn những viên ngọc đang tỏa ánh sáng thắp bầu trời đêm, càng khiến cho vô hạn ánh sao lọt vào căn phòng.

Thế An mở mắt, cong khóe miệng, "Nếu có duyên, tám mươi năm sau sẽ gặp lại."

Lời còn chưa dứt, con ngươi của hắn đột nhiên mở lớn, dần dần trở nên tan rã. Bạch Dương đẫm nước mắt nhìn hắn chầm chậm khép hai mắt lại. Cậu cúi xuống nghe tiếng tim đập của Kim Thế An, đã ngừng lại rồi.

Tiếng chuông nặng nề vang lên, từng hồi từng hồi, đủ mười hai tiếng. Lý Niệm nghe giống như chuông báo tang, còn Bạch Dương cảm thấy đó là tiếng chuông chất chứa niềm hy vọng vô hạn.

Đúng vậy, cậu yêu Kim Thế An, nhưng cậu cũng yêu tổ quốc của chính mình, đó là tình yêu chung của tất cả. Cho dù là quá khứ hay tương lai, bọn họ hy vọng mẹ tổ quốc luôn tự do mà kiên cường, trọn đời phồn vinh.

Hãy giành thắng lợi nhé, Bạch Dương nghĩ, đánh cho giặc chạy, cậu và Kim Thế An sẽ ở đây chờ đợi, đoạn lịch sử này vĩnh viễn không bao giờ bị lãng quên.

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiWhere stories live. Discover now