Chương 83: Vãn tình

5.9K 452 148
                                    

(*) Vãn tình (Chiều tạnh) - Lý Thương Ẩn
晚晴 - 李商瘾
深居俯夹城,春去夏犹清。
天意怜幽草,人间重晚晴。
并添高阁迥,微注小窗明。
越鸟巢干后,归飞体更轻。
Tạm dịch:
Ẩn mình nơi hiu quạnh, xuân đi hạ dần sang.
Ý trời thương cỏ lạnh, mưa tạnh khắp nhân gian.
Bước lên lầu xa ngắm, ánh chiều chiếu qua song.
Chim Nam thấy khô tổ, bay về cũng thong dong.

---------------

Edit: Dờ

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung dựa vào cửa hút thuốc, dường như nghe thấy tiếng Kim Thế An ở bên trong, hai người mừng rỡ như điên nhìn nhau, gõ cửa: "Bạch Dương, làm sao vậy? Tỉnh lại rồi? Cậu ở trong đấy làm gì thế?"

Thế An buông Bạch Dương ra, nâng khuôn mặt ngập nước mắt của cậu lên. Bạch Dương không chịu buông, cậu cẩn thận ngắm nhìn hắn, cười rộ lên.

"Em vẫn luôn ngồi bên giường sao, cằm mọc râu rồi này."

Bạch Dương lấy râu cọ hắn: "Không cạo, mau hôn em."

Bọn họ ôm hôn nhau như không muốn ngừng.

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung ở ngoài đập cửa ầm ầm, hai người chẳng để ý, Thế An hôn Bạch Dương đến không thở nổi mới chịu buông cậu ra, hắn thong thả nói vọng ra ngoài, "Tôi không sao."

Bên ngoài sột soạt một lúc rồi yên tĩnh.

Bạch Dương muốn đứng dậy đi ra mở cửa, Thế An lại kéo cậu vào lòng. Cậu ngồi trên đầu gối Thế An, hắn đang nhẹ nhàng hôn lên sau tai cậu.

"Dương Dương, đừng nhúc nhích, để tôi ôm em một lát."

Giống như có mật đường được tưới xuống, dính bọn họ lại với nhau rồi hòa quyện thành một vũng.

Bạch Dương được hắn ôm, chỉ là ôm thôi mà mắt cậu đã dâng lên lệ nóng. Cậu biết Kim Thế An muốn làm gì nhưng vẫn thấy ngượng ngùng, ""Trịnh tổng Lý tổng còn ở bên ngoài...."

"Sợ cái gì." Thế An chạm vào chóp mũi cậu, "Bọn họ biết tôi tỉnh rồi, đều là người thông minh."

Người thông minh đương nhiên sẽ không làm chuyện điên rồ, hai người đó đã giữ im lặng rồi đấy thôi!

Bạch Dương đỏ mặt lên, phấn khích như đang yêu đương vụng trộm, Thế An không cho cậu động đậy, chỉ ôm chặt lấy cậu, lột từng lớp quần áo của cậu như tước vỏ măng, hai người lại quấn lấy hôn nhau. Khó khăn thở ra một chốc, Bạch Dương đột nhiên hỏi: "Kim Thế An.... Anh mới tỉnh lại, có phải rất yếu không?"

Lời này đã giẫm vào cái đuôi tự tôn của đàn ông. Thế An cười, xoay người đè ngang cậu xuống giường, "Yếu hay không, Bạch tiên sinh cứ thử sẽ biết."

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung đều đang nghe lén, bên ngoài, cảnh sát và xe cứu thương đồng thời đến.

Hai người hết cách, đành phải cố gắng đối phó.

Hai người bên trong đâu quan tâm ngoài cửa đã long trời lở đất, ngã ra giường quấn lấy nhau. Bạch Dương bị Thế An đè xuống giường, lại cởi sạch quần áo của cậu, hắn lưu lại vô số nụ hôn trên thân thể cậu.

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ