Chương 9: Lý Niệm

10.3K 892 89
                                    

Edit: Dờ

Không thể không thừa nhận, Kim Thế An mặc quần áo cực kỳ đẹp.

Khí chất của một người rất khó để thay đổi, nó là một thứ bất di bất dịch mà ngay cả những món đồ thịnh hành được cắt may sẵn cũng chẳng thể chi phối. Thế An có thể đem quần áo của thế kỷ 21 mặc ra nét cổ điển thanh lịch của thập niên 30, đường eo liền xuống đôi chân dài, tựa như một người đàn ông lịch lãm bước ra từ thước phim điện ảnh cũ, từng bước từng bước vững vàng đi tới, như chi lan ngọc thụ.

Ngay cả Trịnh Mỹ Dung cũng khiếp sợ bởi sự thay đổi hình tượng của Kim Thế An, "Kim tổng..."

"Sao vậy?"

"Sau khi gặp chuyện, mắt thẩm mỹ của ngài bỗng dưng... tốt hơn hẳn."

Thế An kín đáo cười, "Đều do công sức chỉ bảo của của Bạch Dương."

... Bạch Dương đứng bên cạnh kìm lòng không đặng mà đỏ mặt lên.

Không, bây giờ không phải là lúc đỏ mặt, mình không thể mắc bẫy anh ta được. Bạch Dương cần phải gấp rút nói chuyện với Kim Thế An về sự nghiệp minh tinh của cậu.

"Rốt cuộc khi nào anh mới thực hiện lời hứa? Một tháng rồi đấy."

"Vội cái gì? Tôi đã nói với Mỹ Dung để cô ấy đi tổng hợp thông tin về các công ty giải trí trong nước — Cho dù tôi có vì cậu mà mở một công ty mới, thì cậu vẫn cần một người đại diện để xử lý công việc, đúng chứ?"

Thế An khẽ cong thắt lưng, chậm rãi viết một chữ lớn —— Tên này đúng là điếc không sợ súng, dám kê một cái bàn viết thư pháp ngay ở văn phòng công ty, đầy đủ cả bút lông giấy mực. Lúc Bạch Dương nhìn thấy cảnh hắn giữ tay áo để viết chữ, cậu thiếu điều muốn ngất xỉu.

"Phô trương quá rồi, anh làm thế rất dễ bị lộ đấy biết không?"

Kim Thế An của trước kia ngay cả cầm bút lông như thế nào hắn cũng không biết!

"Sợ cái gì," Kim Thế An nhàn nhạt nói: "Tôi xem trên TV thấy người của thời đại này vẫn viết thư pháp. Chỉ cần không phạm sai lầm trong những chuyện hàng ngày, hà tất phải bắt chước vị Kim tổng của quá khứ? Chi bằng tôi sống thật với chính mình, ai dám lời ra tiếng vào."

Vâng vâng vâng, anh giỏi. Bạch Dương bái phục.

Lúc Thế An viết chữ, hắn thích cởi hai nút áo trên cùng, cơ ngực dày như ẩn như hiện dưới cổ áo mỗi khi hắn cúi người. Bạch Dương chua loét nhìn Kim tổng trưng ra dáng vẻ khêu gợi, cậu cảm thấy như bị một rổ thính úp vào mặt. Cậu hơi lo lắng, lỡ như có một ngày Kim Thế An hứng thú gia nhập giới giải trí, vậy thì Bạch Dương cậu thật sự xong đời rồi.

Bạch Dương kiềm nén sự ghen tỵ, mù mịt hỏi: "Sao anh lại biết cần phải tìm người đại diện?"

Thế An ngẩng đầu lên khỏi án thư: "Sina weibo."

Bạch Dương thấy mình sắp không theo kịp tiết tấu của Kim tổng.

Thế An từng hỏi Bạch Dương cậu thích làm gì, Bạch Dương trả lời cậu thích hát.

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiWhere stories live. Discover now