Ngoại truyện: Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng

5.7K 374 341
                                    

Edit: Dờ

Bạch Vân Thi: Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, đều là hoa của phụ nữ.

Bách hợp, chú ý tránh mìn.

-----------------------------------------

1.

Trước kia Hải Long có câu gì nhỉ? ----- Trịnh tổng là người phụ nữ chuẩn vợ hiền dâu thảo, Kim tổng không xứng, Kim tổng chỉ xứng với dạng đê tiện diêm dúa như Tần Nùng.

Vợ hiền dâu thảo và đê tiện diêm dúa có lẽ không thể ngờ rằng, thù hằn giữa các cô không chỉ có một chuyện, càng không thể ngờ rằng có một ngày lại ngồi cùng một bàn mà dùng bữa.

Tần Nùng tao nhã dùng khăn lụa chấm lau đôi môi đỏ mọng, cô nâng đôi hàng mi cong dài lên đánh giá Trịnh Mỹ Dung ---- Ngoại hình bình thường, sở hữu vóc dáng cao lớn mà phụ nữ bình thường không mong muốn, trang điểm coi như tỉ mỉ kỹ càng, nhưng đồ tốt đến mấy khi dùng lên mặt Trịnh Mỹ Dung thì cũng chỉ như trâu nhai mẫu đơn ---- Nhìn vào vết chân chim đuôi mắt của chị đi! Tay cũng nhăn rồi, thô ráp giống như đàn ông vậy. Đàn bà có tiền đến mấy, bảo dưỡng đến mấy thì cũng chẳng thể mãi là tuyệt đại giai nhân, tháng năm chẳng thương xót đôi tay của tất cả mọi người, nó sẽ luôn để lại một chút dấu vết thời gian trên đó.

Tần Nùng nghĩ rồi đắc ý nhìn tay chính mình, mơn mởn trắng nõn, đây là ân huệ mà thời gian đã ban cho cô. Cô là tuyệt đại giai nhân, gần như không già đi, có già cũng vẫn có thể che đậy, nhìn tay sẽ không phát hiện ra được. Tay của cô vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm mười sáu tuổi, mềm mại như vắt ra nước. Tay đã vậy, đừng nói tới khuôn mặt, đàn ông chỉ nhìn thấy bàn tay cô nhúc nhích cũng đã thần hồn điên đảo, chỉ muốn những ngón tay ấy sờ lên người họ.

Cô đẹp quen rồi, bình thường sẽ chẳng khoe khoang, nhưng nhìn đến Trịnh Mỹ Dung, cô lập tức thấy khó chịu. Một người phụ nữ thô ráp như vậy, dựa vào đâu mà Kim Thế An từng theo đuổi chị? Lý Niệm cũng theo đuổi chị?

Tần Nùng tự nhận là đẹp tới mức toàn thiên hạ không ai sánh bằng, Lý Niệm chưa bao giờ tặng cô quà, Trịnh Mỹ Dung dựa vào đâu chứ.

Tần Nùng nghĩ, càng nghĩ càng tức. May mà mỹ nhân có tức giận thì cũng không xấu xí, cơn giận của mỹ nhân giống như hoa tươi nở rộ, càng giận càng kiều diễm. Cô cố ý vươn tay đặt lên tay Trịnh Mỹ Dung, lả lướt cảm ơn chị: "Trịnh tổng, cảm ơn đã chiêu đãi. Hiếm lắm mới có người biết tôi thích ăn ngọt, đến cả món Thượng Hải mà tôi vẫn thấy chưa đủ ngọt."

Hai bàn tay đặt lên nhau mới thấy sự khác biệt rõ ràng. Tần Nùng rất sung sướng, những ngón tay trơn láng hồng mịn lướt nhẹ trên tay Trịnh Mỹ Dung.

Trịnh Mỹ Dung bị sờ tới buồn nôn, mỹ nữ thật là khó hầu hạ, ân huệ của mỹ nhân không phải là thứ người thường có thể tiếp thu. Trịnh Mỹ Dung nghĩ, hèn chi đám đàn ông đều chết mê chết mệt Tần Nùng, chỉ nhìn tay thôi cũng thấy xiêu hồn lạc phách. Tần Nùng phải cảm ơn vì Trịnh Mỹ Dung không phải đàn ông, nếu chị là đàn ông, chắc chắn sẽ tương kế tựu kế đùa giỡn lại cô.

Đáng tiếc Trịnh Mỹ Dung là thân nữ nhi, chỉ có thể ngồi im nổi da gà da vịt.

Thẳng thắn mà nói, tay của Tần Nùng thật sự là mềm mại, chị vậy mà lại thấy hơi hưởng thụ.

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiWhere stories live. Discover now