Chương 25: Vàng anh

8.2K 614 132
                                    

Edit: Dờ

Bạch Vân Thi: Update riêng một chương cho Kim tổng của tôi.

--------------------------

Một giây trước khi hôn xuống, Thế An hối hận, kinh hoảng, nhưng không thể kháng cự.

Hắn vừa vui vừa hối hận, vừa hối hận lại vừa sợ hãi: Vui là bởi từ trước tới nay Bạch Dương luôn hồn nhiên vô tư, hóa ra lại ôm ấp loại tình cảm này với hắn. Hối hận là từ sau khi ly biệt với Lộ Sinh, hắn tự cho rằng mình đã không còn xem trọng yêu hận nữa. Hiện giờ bước sai đi nhầm, lòng hắn rối bời không biết phải làm sao, lại hối hận vì lợi dụng Bạch Dương, nhân lúc cậu đang khó khăn mà thuận nước đẩy thuyền. Bạch Dương không thể tự kiềm chế, hắn thân là một người đã trải qua hai kiếp, sao lại cũng chẳng thể tự khống chế lòng mình? Còn sợ là sợ tình cảm của Bạch Dương chỉ là nhất thời. Sớm mai tỉnh lại, hai người nên đối mặt với nhau thế nào?

Cứ trăn trở như vậy, suy cho cùng là ngũ vị tạp trần. Thế An càng nghĩ lại càng băn khoăn. Bạch Dương ở trong lồng ngực hắn, dụi mặt vào lòng hắn.

Thế An cảm thấy vui sướng ngọt ngào một cách khó diễn tả thành lời, tất cả mọi thứ như lu mờ đi trước cảm giác này.

Nếu bảo hắn không có tư tâm thì là giả. Đúng, hắn muốn lại gần Bạch Dương thêm một chút -Nếu Bạch Dương thấy phiền, hắn nhất định sẽ không tiến lên một bước nữa. Nếu Bạch Dương không chủ động trêu ghẹo hắn, hắn cũng nguyện ý im lặng nhìn cậu ngủ cả đêm.

Đàn ông luôn thích kiếm cớ, tìm kiếm một lý do chính đáng cho hành động không chính đáng của mình. Kim Thế An biết hắn không phải là Liễu Hạ Huệ, nhưng cũng thực sự không phải cầm thú. Nói một cách thật lòng, hắn muốn ngủ cùng Bạch Dương, tư tâm là có, nhưng càng nhiều hơn là sự lo lắng cho cậu, sợ đêm đến cậu đau nhức, muốn canh giữ bên cạnh cậu. Tựa như một thứ mình cực kỳ trân trọng, sợ rằng một khi chạm vào sẽ vỡ vụn trong khoảnh khắc, chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay.

Người với người đúng là có duyên phận. Hắn không nói rõ được vì sao lại trân trọng Bạch Dương. Nếu nói rằng chỉ vì cậu và Lộ Sinh mang khuôn mặt giống nhau như đúc, vậy thì bạn quá coi thường Kim Thế An rồi. Trong thâm tâm, hắn rất rõ ràng đây là hai người khác nhau, cho dù Bạch Dương và Lộ Sinh có đứng song song cùng một chỗ, bất kỳ ai cũng không thể nhận lầm hai người này.

Lộ Sinh rất tốt, Bạch Dương cũng rất tốt. Lộ Sinh thông minh, chịu được khổ, nhẫn nại. Còn Bạch Dương thì sao?

Bạch Dương bốc đồng, thích làm biếng, hơi ngốc nghếch, tự cao tự đại. Thế An nghĩ rồi bỗng bật cười, vì sao mà cẩn thận suy nghĩ lại, hắn có thể liệt kê ra một đống những điểm không tốt của Bạch Dương, nhưng khi những cái không tốt ấy ghép lại với nhau, lại biến thành cái gì cũng tốt. Bao nhiêu điều khiến người ta đem lòng yêu thích, giống như ánh mặt trời mới ló rạng, chỉ cần nhìn cậu cười thì bao nhiêu phiền não bỗng tan biến. Nhìn cậu bốc đồng thiếu suy nghĩ tùy hứng làm càn, lại có cảm giác muốn bảo hộ cậu từ đáy lòng.

Người của thời đại này nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, chỉ cần cậu muốn, chỉ cần hắn có*.

*Nguyên là lời trong "Ái Mi Tiểu Trát" (爱眉小札) của Từ Chí Ma viết cho Lục Tiểu Mạn: Chỉ cần em muốn, chỉ cần tôi có. Trút hết khả năng tôi, dốc hết những gì tôi sở hữu. Những gì tôi cho em, không thể cho người thứ hai. Những gì em cho tôi, cũng xin đừng đưa lại cho người thứ hai nào khác.

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora