Chương 29: Lá thu

8.3K 519 84
                                    

Edit: Dờ

Thời gian vĩnh viễn không chờ đợi ai.

Thế An trở về Nam Kinh, Trịnh Mỹ Dung báo tin tốt cho hắn, công ty phát triển bất động sản lúc trước đã chịu thỏa hiệp, "Bộ phận dưới của công ty đang đi đàm phán một dự án bảo vệ môi trường khác, tôi cảm thấy rất có triển vọng. Dù gì cũng nằm trong nhóm ngành công nghiệp mặt trời mọc, không sợ không kiếm ra tiền, mấu chốt là là phải chen chân vào được. Đợi tới khi chính phủ nhớ ra thì dĩ nhiên sẽ lựa chọn bên nào có gốc rễ ăn sâu hơn."

Thế An đã từng nghe tới khái niệm công nghiệp mặt trời mọc và bảo vệ môi trường trên tin tức thời sự, chỉ gật đầu, "Lợi ích dân sinh, cớ gì không làm."

Trịnh Mỹ Dung lại nói, "Tôi thấy có một bệnh viện ở Hợp Phì* có vị trí và tổ chức khá tốt. Viện trưởng còn chưa tới 40 tuổi, tôi tính mua lại bệnh viện này."

*Hợp Phì là thành phố nằm ở trung tâm tỉnh An Huy, Trung Quốc. 

Thế An hơi khó hiểu, "Sao lại muốn mua bệnh viện nữa?"

Trịnh Mỹ Dung không đổi sắc mặt, "Bệnh viện Nhân dân quá biếng nhác, vài lần xử lý việc không tốt, làm phẫu thuật mà còn phải đẩy sang bệnh viện đại học Cali. Không cho ông ta một đối thủ cạnh tranh, Tôn Bồi Nhân có khi quên mất họ của chính mình."

Thế An cười: "Cô cứ xem rồi làm đi."

Có rất nhiều dự án Trịnh Mỹ Dung không báo cáo lại, Thế An biết chị chỉ báo cáo tin tốt, không bao giờ nói tin xấu. Có thành tích thì mau chóng tranh công, làm không được thì lập tức liều mạng sửa chữa. Trịnh Mỹ Dung đã nhắc đi nhắc lại hai dự án này với hắn rất nhiều lần, đại khái là muốn tranh thủ gì đó, tiện thể thông báo cho hắn biết sự cố gắng của chị ta.

Thế An không để tâm, Trịnh Mỹ Dung là người biết điều, chị biết nên làm và không nên làm gì. Chỉ cần kiếm được nhiều hơn cái lòng tham ấy, nuôi một con hổ đói thì có hề gì?

Huống chi lại là hổ cái ngậm con non, thực ra cũng rất tội nghiệp.

Bất tri bất giác, sắc thu đã thắm lại. Gió Tây u sầu nổi, hồng nhạn tới phương Nam, đầy đường là những phiến lá vàng của cây huyền linh mộc đang lả tả rơi xuống.

Bạch Dương dẫn Thế An đến Thê Hà Sơn* ngắm lá đỏ. Nam Kinh nhiều cây cối, trên núi lại càng nhiều gốc phong, thời điểm xuân hè thì xanh mướt, mùa thu đến thì lộ ra trăm sắc đỏ nghìn sắc tím. Thế An và Bạch Dương một tay đút túi một tay nắm tay người kia, tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi lên núi chơi. Lá đỏ lá vàng rơi xuống rồi dừng trên đầu vai người ta, là dấu vết đẹp đẽ khi một sinh mệnh lìa khỏi đầu cành.

*Thê Hà Sơn (栖霞山):

*Thê Hà Sơn (栖霞山):

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.
4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin