Chương 80: Thân khoác sao trời

5.5K 493 422
                                    

Edit: Dờ

Trên đường quay về Nam Kinh, Bạch Dương nhận được điện thoại của Lý Niệm, một cuộc gọi đường dài quốc tế, "Tiểu tổ tông, bận xong việc chưa? Kim Thế An xảy ra chuyện rồi."

"..........Làm sao vậy?"

"Kim baba của cậu sắp chết vì cậu rồi. Mau tới đây đi."

Bạch Dương lạnh lùng cúp điện thoại.

Lý Niệm gọi lại, Bạch Dương kéo anh vào sổ đen.

Một lát sau, Tiểu Mã khẩn cấp gọi cho cậu: "Anh Tiểu Bạch, Kim tổng hình như xảy ra chuyện thật rồi, Lý tổng đang sốt ruột lắm."

Bạch Dương nửa tin nửa ngờ nghe điện thoại, Lý Niệm chửi ầm lên: "Cậu đừng nháo loạn nữa được không tiểu tổ tông? Rốt cuộc là cậu đánh Kim baba của cậu vào chỗ nào vậy, có đánh vào nội tạng không? Bây giờ anh ta vỡ gan nôn ra máu, chỉ còn chờ chết thôi."

"........." Bạch Dương chấn động, hôm ấy đúng là cậu xuống tay hơi nặng thật, cậu có uống rượu, tỉnh lại chỉ nhớ đã đánh Kim Thế An và Lý Niệm, về phần đánh vào đâu, đánh nghiêm trọng không, cậu thực sự không nhớ.

Bạch Dương cố gắng bình tĩnh, ngẫm lại vẫn cảm thấy Lý Niệm đang lừa cậu: "Tôi chẳng phải cao thủ võ lâm, nếu bị thương thì hôm ấy sao anh ta không vào viện đi, anh đừng có lừa tôi."

Lý Niệm nín cười: "Thật đấy, ban đầu tôi cũng nghĩ là không sao, tôi cùng anh ta đi Pháp giải sầu, ai ngờ máy bay xóc một phát, lúc hạ cánh anh ta bắt đầu hộc máu, chỉ nói bây giờ muốn gặp cậu, không gặp được cậu, anh ta sẽ cứ nằm chờ chết."

Bạch Dương vẫn không tin, "Vậy anh đưa anh ta đi viện đi."

Lý Niệm hết cách, đành nói: "Cậu với Trịnh tổng qua bên này đi, tôi không khuyên nổi nữa rồi. Anh ta còn giỏi tiếng Pháp hơn tôi, gọi được xe cứu thương đến thì lại bị anh ta đuổi đi."

Bạch Dương nghe anh nói nghiêm túc như vậy thì vừa tức giận lại vừa xót lòng, Kim Thế An thực sự khiến cậu thất vọng, không yêu nữa thì liền tìm chết? Có bản lĩnh tự gây sức ép như vậy thì lúc trước sao lại không nói rõ ràng với cậu?

Thôi vậy, dù sao cũng là do cậu đánh, cho dù Lý Niệm lừa cậu, Bạch Dương vẫn dặn dò Tiểu Mã Tiểu Ngưu: "Đặt vé máy bay, lái thẳng đến sân bay Lộc Khẩu, Tiểu Ngưu liên hệ với Trịnh tổng đi."

Bên này Lý Niệm vừa cúp điện thoại, Thế An bất đắc dĩ nói: "Thanh danh hai kiếp của tôi bị anh hủy hoại hoàn toàn rồi, chưa từng nghĩ sẽ có ngày giở trò lừa bịp thế này."

Lý Niệm cười lớn, "Lừa cũng là lừa đại bảo bối nhà anh, anh ngốc chung với cậu ta một lần đi."

Chủ ý của Lý Niệm vẫn đê tiện như cũ, năn nỉ lôi kéo Thế An đi Paris, chỉ nói: "Trước kia anh tính dẫn cậu ta đi Pháp chơi đấy còn gì? Chạy vạy mấy ngày làm cho hai người cái visa nhập cảnh nhiều lần, hai người cũng chưa dùng tới, giờ tranh thủ luôn mà dùng. Anh biết cách gây buồn nôn nhất, viết cho cậu ta phong thư giải thích tình huống đi."

Thế An tức đến bật cười: "Anh nghĩ là trong nước thì em ấy còn đến ngay được, ra nước ngoài thì nhất thời không bay được đến đây ngay, phải không?"

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiWhere stories live. Discover now