Chương 47: Thực hư

6K 532 251
                                    

Edit: Dờ

Lúc Hứa Chi Liễu đi vào quán cà phê, lòng còn hơi kinh sợ.

Tổng tài Hải Long trông khí thế hơn tưởng tượng của cậu ta rất nhiều, người đàn ông này rất nho nhã chững chạc, phong độ nhẹ nhàng, so với hình tượng công tử nhà giàu thích bao dưỡng minh tinh trong lời đồn thì quả thật một trời một vực, cậu ta nhất thời không dám đi vào.

Thế An thực sự rất thu hút. Quán cà phê giữa Brooklyn này nườm nượp người đi lại, đủ loại màu da, Kim Thế An một mình một góc, miệng ngậm xì gà, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Ngay cả nữ phục vụ đi ngang qua cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn.

Có lẽ là nhận ra ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình, Kim Thế An quay lại cười nhã nhặn với cậu ta.

Cậu ta đang đánh giá Kim Thế An, Kim Thế An cũng đang đánh giá Hứa Chi Liễu.

Lý Niệm làm việc cũng nhanh nhẹn như Trịnh Mỹ Dung, không tốn nhiều thời gian đã báo cáo cho hắn: "Có một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ nhóm trường Ivy League, đã làm ở New York mấy năm rồi. Cậu ta muốn về nước phát triển, tôi thấy người này cũng không tồi."

"Tên là gì?"

"Hứa Chi Liễu."

Lý Niệm đang ở Cam Túc cùng Chung Việt quay phim, chỉ có thể trêu chọc Kim Thế An qua điện thoại: "Tôi nói anh nghe, nhìn ảnh chụp hơi giống Bạch Dương."

Thế An cười mắng một tiếng.

Lý Niệm thật sự thông minh, biết hắn muốn cái gì. Giống thật nhưng là giả, xử lý quá tốt.

Chuyện này không thể ủy thác cho người khác, Kim Thế An tự mình đi Mỹ gặp nhân tài. Nói với Trịnh Mỹ Dung là mình thất tình nên đi giải sầu.

Trịnh Mỹ Dung có lẽ là lười quan tâm, không hề dị nghị.

Hứa Chi Liễu ngồi xuống trước mặt Thế An, Thế An hứng thú nhìn cậu ta, đúng là trông giống Bạch Dương một hai phần. Nhưng cậu trai này có đôi mắt như sói, che lấp bởi đôi kính mắt tinh xảo và hàng mi dài, thoạt nhìn rất hào hoa phong nhã.

Cùng một kiểu với Lý Niệm, Thế An thầm gật đầu trong lòng.

"Sorry, I was caught in a traffic jam."

Hứa Chi Liễu cúi đầu tạ lỗi, lúc cúi xuống nhìn càng giống Bạch Dương, bởi vì không nhìn thấy ánh mắt.

". . . . . . Why don't we speak in our native language."

Thế An cầm điếu xì gà, cũng gật đầu đáp lễ. Hắn thầm thấy buồn cười, loại người ra vẻ ta đây, hai ba câu tiếng Anh cũng phải khoe ra.

Cũng là chuyện tốt, người không biết tự lượng sức như thế, tâm cao hơn trời, có thể nháo loạn tới mức Trịnh Mỹ Dung đứng ngồi không yên. Hắn cần một người có dã tâm thể hiện mình như vậy, có thể chế trụ được Trịnh Mỹ Dung.

Hai người đều nở nụ cười.

Hứa Chi Liễu lên tiếng phủ đầu, "Kim tiên sinh, tôi nghe nói gần đây cổ phiếu Hải Long có chút dao động."

"Cổ phiếu nhà ai mà không biến động."

Xem ra là một người nôn nóng, Thế An cảm thấy cậu ta rất thú vị, thản nhiên đáp lại một câu.

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiWhere stories live. Discover now