Chương 39: Khổ hạ

6K 554 57
                                    

*Khổ hạ, chỉ hiện tượng khi vào hè nhiệt độ không khí lên cao, dẫn đến mất khẩu vị, lượng thức ăn đi vào cơ thể ít hơn các mùa khác cùng triệu chứng sốt nhẹ (37℃--37.4℃ ), thân thể mệt mỏi rã rời, tinh thần không phấn chấn, năng suất làm việc và thể trọng đều giảm xuống.

------------

Edit: Dờ

Hiện tại bọn họ chỉ có thể hôn nhau trong phòng sau khi đã kéo rèm kín.

Ngoài cửa sổ là nắng đầu hạ lộng lẫy sáng chói, mà sau tấm rèm cửa là sắc xuân khó diễn tả bằng lời.

Bạch Dương nửa quỳ nửa bò ra giường, Kim Thế An đứng phía sau cậu, tay giữ chặt thắt lưng Bạch Dương, chất lỏng dính dớp liên tiếp chảy xuống từ nơi kết hợp của bọn họ, hạ thân của cậu đong đưa theo nhịp của Kim Thế An. Bạch Dương nhỏ giọng cầu xin tha, Thế An ngừng lại, cậu tiếp tục khóc nói muốn nữa.

Kim Thế An luôn dung túng cho sự sáng nắng chiều mưa của Bạch Dương, đành để cậu tiếp tục nằm úp sấp mà khóc.

Có lẽ vô số người đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ sắc tình của cậu thần tượng mới nổi danh này, mà dáng vẻ ấy giờ đây đang phô bày toàn bộ dưới mắt Thế An.

"Dương Dương, như vậy thắt lưng em sẽ không chịu nổi đâu."

"Chịu được..." Bạch Dương rầm rì trên tấm chăn.

Thế An thở dài, ôm ngang Bạch Dương lên, hắn ngồi lên ghế rồi thả Bạch Dương xuống.

Bạch Dương bị Thế An ôm ở giữa không trung rồi đột nhiên thả xuống, thân thể rơi ngay xuống khí quan đang dựng đứng kia. Cả thân thể cậu được Kim Thế An lấp đầy, Bạch Dương cảm thấy như bị đâm xuyên qua rồi.

Cậu lại bắt đầu khóc, vừa kêu vừa làm nũng, dùng mông ma sát túi tinh hoàn bên dưới.

Không giống với khuôn mặt đoan chính nhã nhặn của Thế An, hạ thân của hắn đủ cuồng dã, lông đen dày rậm thô cứng chà xát qua huyệt khẩu đã đỏ như máu của Bạch Dương, khí quan của hắn còn khuấy động trong thân thể cậu, thậm chí còn có nhịp đập như thể có ý thức riêng.

Cả bên trong và bên ngoài đều kích thích cảm quan và tuyến thể mong manh của Bạch Dương.

Những âm thanh mơ hồ không rõ liên tiếp phát ra từ miệng cậu.

Ban ngày tuyên dâm, quả thực không thể nghe tiếp, Paul dẫn đám người làm đi ra cửa phạt đứng tập thể.

Mà Bạch Dương vẫn nói chưa đủ, giữ tay Thế An muốn hắn phải bắn bên trong. Thế An hết cách với cậu, đành phải tạm ngừng, xoay Bạch Dương lại rồi ôm vào trong lòng.

Trên người Bạch Dương đều là dấu vết của từng lần hắn phát tiết, dịch thể màu trắng, dấu hôn đỏ hồng, vết cắn mút xanh tím.

Thế An lo lắng để người khác nhìn thấy sẽ không hay, lại cảm thấy trừ hắn ra, đừng hòng ai khác được nhìn thấy những chỗ ấy.

Bạch Dương giống như một miếng kẹo quả dính ở trên người hắn. "Tiếp đi."

Thế An không biết Bạch Dương rốt cuộc là làm sao. Từ lúc bọn họ mở ra cánh cửa này, hai người tâm ý tương thông, đương nhiên là ngày ngày vui vẻ, nhưng hiện tại Bạch Dương quá điên cuồng. Không phải Thế An không thể cho cậu, hắn chỉ sợ Bạch Dương ăn không tiêu.

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ