Chương 11: Làng Hogsmead

989 109 10
                                    

Ngày cuối tuần ngay trước ngày lễ Halloween là ngày thăm làng Hogsmead. Bọn học sinh muốn mua những đồ hóa trang và các thứ lặt vặt cho ngày hội ma.

Severus ghét lễ Halloween. Kiếp trước, chẳng cần hóa trang gì thì lũ học sinh đã đủ khiếp vía khi nhìn thấy Severus rồi. Nhìn nhận một cách khách quan, bộ dạng khi đó của anh có thể nhập vai Dracula một cách hoàn hảo.

Nói chung, Severus thấy các ngày lễ hội đều là phù phiếm, nhất là khi mọi thú vui trên đời của anh dường như đã chết hết từ sau cái ngày 31 tháng 8 năm 1981 định mệnh, cùng với Lily.

Ở kiếp này, Lily vẫn còn sống nhăn, nhưng thói quen lâu ngày cũng khó bỏ, đặc biệt là khi Severus trên thực tế đã là một lão già (anh tự cho mình như vậy) - ít nhất là về mặt tâm thần. Nhưng buổi đi thăm làng Hogsmead thì cũng tốt, đó là một cơ hội để biến ra khỏi cái tòa lâu đài Hogwarts cũ kĩ, duỗi chân duỗi cẳng.

***

Severus đi dọc hành lang và nhìn thấy Lily đi đằng phía trước, anh vội thục mạng chạy theo.

- Ờ... Lily à... - Severus ngập ngừng. "Mịa! Thật ngu ngốc. Đỏ mặt và ngượng ngùng. Mày đã ba mươi tám tuổi, chứ không phải là một thằng choai choai mười bảy tuổi!" Một tiếng nói trong đầu Severus rít lên.

Lily ngẩng mặt lên nhìn Severus với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

- Mình muốn hỏi là... ý mình là... sắp đến lễ hội ma... chắc hẳn là cậu cũng tham gia rồi, năm nào cậu cũng tham gia mà. Ý mình là... chuyến đi thăm làng Hogsmead... chắc cậu sẽ đi mua sắm đây đó... hoặc đi chơi... Mình cũng sẽ đi. Mình chỉ nghĩ là... mình thắc mắc... không biết cậu có muốn đi cùng mình... Ý mình là... như một người bạn thôi. Tất nhiên rồi, không phải là hẹn hò... nếu cậu không muốn. Chỉ là uống vài chai bia bơ, rồi đi mua mấy thứ cậu cần. Cũng có thể đi chỗ này chỗ nọ, bất kì đâu cậu muốn. Thực ra thì, nếu cậu không muốn đi cùng mình thì cậu cũng không cần phải nhận lời. Mình chỉ hỏi thôi... Cậu biết đấy... mình cũng không có bạn bè nào khác cả... Ý mình...

- Sev, cậu đang lảm nhảm liên hồi đấy. - Lily cắt ngang, trông cô như đang cố nén cười.

- Thật... thật hả? Mình chỉ... - Severus lúng búng, mặt mũi nóng ran như một thằng con trai mới lớn bẽn lẽn (nếu không tính gì đến việc ngoại hình của anh bây giờ đúng là ngoại hình của một thằng con trai mới lớn thực sự).

- Cậu muốn rủ mình đi chơi ở làng Hogsmead với cậu ngày mai. - Lily nói, trông cô bỗng chợt trở nên bối rối và ăn năn (?). - Mình xin lỗi, Sev. Mình đã nhận lời đi với James rồi. Bạn ấy vừa hỏi mình sáng nay. Giá mà cậu hỏi sớm hơn... Thật đấy, mình thật sự muốn đi với cậu. Có thể sau đó, đến chiều...

- Không sao đâu, Lily. - Severus ngắt lời Lily.

Severus thấy cổ họng mình đắng ngắt và thấy mình ngu ngốc hết chỗ nói. Anh thẫn thờ đứng đó nhìn bóng dáng Lily đi xa dần, nước mắt tràn hai mi...

...

Severus tỉnh dậy. Một giấc mơ ngu ngốc.

Anh sẽ chẳng đời nào mời Lily đi chơi với mình ở Hogsmead. Anh phải tránh xa Lily. Anh thấy mình ngu ngốc ngay cả đó chỉ là việc xảy ra trong giấc mơ mà thôi.

Harry Potter : Snape trở lạiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang