Chương 58: Quyết định của Severus

480 55 4
                                    

Severus sững người trong một giây, rồi buông ra một câu cục cằn.

- Cụ gài bẫy tôi.

- Không, anh Severus. Tôi chỉ muốn anh tự nói ra điều đó. – Dumbledore mỉm cười. Cụ thả người xuống chiếc ghế tựa của mình và ngả ra một cách thoải mái, nói giọng nhẹ nhàng. – Anh biết rõ ai là người thích hợp nhất.

- Nếu cụ muốn tôi làm gián điệp cho cụ, tại sao cụ không nói thẳng với tôi mà phải bày trò với Regulus Black làm cái gì? – Severus hỏi lại với giọng điệu cáu kỉnh.

Dumbledore không trả lời anh ngay. Cụ huơ đũa phép lên và lấy ra từ không trung hai ly nước chanh sóng sánh, một ly trôi từ từ rồi đáp xuống trước mặt Severus, còn một ly thì cụ nhẹ nhàng đón lấy và đưa lên miệng hớp một hớp.

- Vì xem phản ứng của anh lúc này thật là thú vị. – Cụ mỉm cười.

Severus phải cắn môi lại để ngăn tiếng chửi thề khỏi bật ra ngoài miệng. Đệch! Lần thứ n trong cả hai kiếp, Severus tự hỏi không biết hồi mới đi học, chiếc nón phân loại có khi nào băn khoăn để xếp Dumbledore vào Slytherin hay là Gryffindor hay không, hay là chỉ vì sống lâu quá mà "mèo già hóa cáo" như vậy.

- Anh chưa từng bày tỏ với tôi về dự định tương lai của anh, Severus ạ. - Ngón tay trỏ của Dumbledore trượt trên thân ly nước. - Anh cứu tôi, giúp đỡ tôi trong việc trừ khử Voldemort, và cho tôi thấy thiện chí của anh. Nhưng anh chưa từng nói với tôi anh sẽ làm gì trong thời gian sắp tới, sau khi anh ra trường. Theo kinh nghiệm của tôi, khi một người đã xác định rõ mình muốn làm gì, người đó sẽ tỏ ra cho người anh ta định hợp tác biết được.

- Hơn nữa, đây là một công việc khá là... đặc biệt. Tôi không chắc anh có ý định làm lần nữa – ý tôi muốn nói là ở kiếp này - không. Như anh đã nói với Regulus Black, đó là một việc không dễ chịu gì, và tôi tin rằng một người đã trải qua điều đó khó lòng mà mong muốn trải qua tiếp, nhất là khi... - Cụ ngừng lời, ngước lên nhìn Severus với một vẻ hóm hỉnh khó hiểu, như thể để trông chờ phản ứng trên khuôn mặt của anh.

- Nhất là khi... làm sao? – Severus nhướng mày.

Dumbledore nở một nụ cười bí hiểm. Cụ khẽ vẫy tay và con phượng hoàng từ góc phòng bay tới đậu lên vai cụ, cúi xuống mổ những hạt thức ăn không biết từ lúc nào đã hiện ra trên bàn tay để ngửa. Cụ vỗ vỗ lên mình con chim trước khi nó bay trở lại chỗ cũ, và nói.

- Cái thứ hạt Bon Bon này thật tuyệt, anh Severus ạ. Lần nào nó cũng thích thú ăn bằng hết. Ôi, anh đừng tỏ ra khó chịu như thế chứ! – Ngoảnh ra và thấy vẻ mặt Severus, cụ kêu lên. – Tôi thi thoảng hơi lạc đề một chút. Nhưng chắc là anh cũng phải quen rồi. Ờ, tôi nói đến đâu rồi nhỉ? – Cụ ra chừng ngẫm nghĩ một giây. – À, nhất là khi... Severus này, dẫu chưa công khai nhưng theo như tôi để ý thấy thì hình như anh và trò Lily Evans có mối quan hệ vượt trên mức bình thường.

Mịa! Chuyện của mình với Lily cứ bị người ta thi nhau đem ra để nói hay sao? Hết Regulus rồi lại lão già này. Nếu có thêm một người nữa phát hiện ra chuyện này thì coi như mình dẹp hẳn cái kế hoạch gián điệp gián đọp. Severus thầm nghĩ.

Harry Potter : Snape trở lạiWhere stories live. Discover now