Chương 20: Âm mưu

845 112 12
                                    

- Mộng Mơ này, khi nãy sao cậu lại đứng với Snape? – James hỏi bằng giọng không hài lòng. Hai cậu đang trên đường trở về tháp Gryffindor cùng với Lily sau buổi tiệc của thầy Slughorn. Remus vốn không phải học sinh ưa thích của thầy Slughorn mà cậu đi theo diện "đi kèm" theo lời mời của Lily.

- Mình đâu có cố ý, mình chỉ đi ngang qua. Snape lôi mình lại.

- Tại sao?

- Có con bé Octavia gì đó, hình như đang mê nó vì vụ Hogsmeade. Nó muốn chuồn đi nên lôi mình lại để chịu trận thay. Con bé ấy nói nhiều quá mà. Nhưng nó đâu có thích mình đâu, mình cá là nó chỉ thích người nhà Slytherin.

Remus tuôn một tràng. Thực ra dù Octavia không thích cậu lắm, nhưng nó vẫn ba hoa với cậu một hồi. Đâm ra lại đem lại cho Remus một sự ngạc nhiên khi thấy một đứa Slytherin lại đi hâm mộ người chống đối Tử Thần Thực Tử.

Remus không giao thiệp gì với đám Slytherin bao giờ, nên ngoài mấy đứa thuộc băng của Mulciber chuyên đi ếm xì bùa những đứa xuất thân từ Muggle thì cậu cũng chả biết về ai. Nhưng theo cậu biết thì hầu hết đám nhà đó toàn bọn tự cao và kì thị huyết thống, nên cậu đoán là toàn người ủng hộ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Đến lúc con bé đó nói nó là cháu ruột của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Barty Crouch thì cậu mới vỡ lẽ. Nhưng cái tin ông Crouch cũng từng là người nhà Slytherin làm cậu ngạc nhiên hơn hết, cậu cứ nghĩ ông ấy là một Gryffindor hoặc Ravenclaw vì ông ấy một người chống lại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy một cách cực đoan, trong khi con trai ông ấy đang học năm thứ năm bên nhà Ravenclaw. Nghĩ lại thì cậu cũng thấy có lí, nhà Slytherin hợp nhất với tham vọng ngút trời của ông ấy.

Những gì Remus nói làm đôi lông mày của James nhảy vọt lên cao còn Lily thì tủm tỉm một cách thú vị.

- Có đứa mê Snivellus á? - Cái biệt danh buột ra khỏi miệng James khiến Lily lườm cậu ta một cái sắc lẻm và cậu ta vội vã chữa lại.- Snape. Ý mình là Snape. Thật không thể tin nổi!

- Chẳng lẽ chỉ có bồ mới đáng để người khác mê thôi sao? Có cần tự hoang tưởng về mình quá thế không hả James? - Lily châm chích. Giờ đã chịu hẹn hò với James rồi nhưng cô vẫn giữ thói quen tỉa đểu James vì cái tính kiêu ngạo, mặc dù từ năm nay James đã đỡ đi nhiều.

- Không phải thế, nhưng đây là Snape. Snape! Mộng Mơ, cậu hiểu mình phải không?

Trông Remus đột nhiên bối rối đến tội nghiệp. Lily nói.

- Không phải ai cũng ghét Sev như bồ. – James hơi rùng mình khi Lily gọi lên cái tên thân mật của Snape. - Sau vụ Hogsmeade, khối người đã nhìn bạn ấy bằng con mắt khác. Ví dụ như bạn Kim bạn bên nhà Hufflepuff chẳng hạn.

- Đó là một con bé ngu ngốc. – James làu bàu.

- Bạn ấy không ngu ngốc. Bạn ấy học rất giỏi môn Số Học, một môn mà bộ óc xuất chúng của bồ chẳng thể nào học được. Chẳng có ai học giỏi môn Số Học mà ngu ngốc cả. - Lily bẻ lại, cố tình kéo dài giọng ở từ "bộ óc xuất chúng".

Remus muốn chui vào một cái lỗ nẻ nào đó ngay tắp lự nếu có cái lỗ nào xuất hiện. Cậu chẳng muốn đứng giữa một cơn cãi nhau nào, nhất là cơn cãi nhau giữa Lily và James. Lúc nào cậu cũng muốn về phe Lily, nhưng cậu không muốn mất lòng James, và lại càng không muốn bênh Snape.

Harry Potter : Snape trở lạiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora