Chương 56: Trên tháp

450 60 2
                                    

- Albus...

James nghe thấy cái người trước mặt mình gọi tên thầy Dumbledore. Cậu đã vượt qua sự bất ngờ ban đầu và nhanh chóng nhận ra đó chính là Snape. Theo phản xạ, cậu quăng cái chổi bay sang một bên, tiến sát lại gần thầy Dumbledore, cúi xuống đỡ lấy thân hình đang rất yếu của thầy.

James rút ngay cây đũa phép ra và chĩa vào Snape khi thấy nó dợm bước về phía họ, lừ mắt, quát.

- Lùi lại!

Snape hơi sững lại ngó sang James, một chút ngạc nhiên thoáng qua trên nét mặt như thể giờ mới nhận ra sự có mặt của cậu. Rồi nó quay lại nói với thầy Dumbledore như thể James không có ở đó.

- Cụ cần được chữa trị ngay.

Thầy Dumbledore khẽ gật đầu. James cố lấy sức xốc thầy Dumbledore đứng lên nhưng không biết phải tại thầy yếu quá hay sao mà thầy chẳng có vẻ gì định đứng dậy cả.

- Thưa thầy, con cần đưa thầy tới chỗ bà Pomfrey ngay. – Cậu kêu lên.

Thầy Dumbledore quay sang James, khẽ lắc đầu, giọng mệt mỏi.

- Bà Pomfrey không thể giúp gì được cho thầy đâu James ạ. Bà ấy không biết nhiều về Nghệ thuật Hắc ám.

- Vậy thì con sẽ tìm một ai đó khác. Có thể giáo sư McGonagal, hay thầy Slughorn... Nếu không thì thầy có thể chỉ cho ai đó cách chữa trị cho thầy. Thầy biết cách mà, phải không? Thầy biết nhiều về Nghệ thuật Hắc ám, thầy từng chữa cho Lily...

Thầy Dumbledore lại lắc đầu.

- Không, James... Thầy không biết cách chữa trị vết thương này. Cũng không có giáo sư nào trong trường có thể chữa trị cho thầy cả. – Thầy đưa mắt sang nhìn Snape lúc này đang đứng im như tượng. – Trò Snape đây sẽ chữa cho thầy. Có đúng không hả trò Snape?

James há hốc mồm kinh ngạc. Cậu bất chợt thấy hết sức hoảng sợ. Thầy Dumbledore đã mất trí rồi hay sao? Snape sẽ chữa thương cho thầy ư? Trong khi cả bà Pomfrey lẫn các giáo sư trong trường đều không thể chữa được? Cậu biết là thầy Dumbledore đang rất bệnh. Thầy vừa phải uống một chậu chất độc, thứ chất độc làm thầy đau đớn và rên rỉ đến mức cậu phải đổ thuốc độc vào miệng thầy ép thầy phải uống hết. Giờ thầy đang ngồi phịch trên nền sân tháp, không còn sức để đứng dậy, tay chân run lẩy bẩy, mặt mũi trắng bệch như sáp. James chưa từng nhìn thấy thầy yếu đến thế bao giờ. Nhưng cậu luôn tin rằng mọi sự rồi sẽ ổn, bởi vì... bởi vì... thầy là pháp sư vĩ đại nhất cơ mà! Chất độc ấy chỉ làm thầy ốm tí chút, rồi bà Pomfrey, hay chính thầy sẽ tự chữa cho thầy lành lại.

Nhưng chính thầy Dumbledore lại vừa khẳng định với James rằng cả bà Pomfrey, cả bản thân thầy và các giáo sư trong trường chẳng ai có thể chữa cho thầy được. Thế mà thầy lại muốn Snape chữa cho thầy! Làm thế quái nào mà Snape lại chữa cho thầy được? Và làm thế quái nào thầy Dumbledore lại tin Snape cơ chứ? Những kẻ như nó thậm chí còn không nên biết về chuyện này.

Một sự kinh hoảng bùng lên trong người James. Rõ ràng là vết thương của thầy Dumbledore nghiêm trọng hơn là James đã nghĩ. Nó đã làm thầy mất trí, giống như lúc trên đảo thầy cũng nói linh tinh vậy. Liệu nó có làm thầy chết? Chết. Thầy Dumbledore có thể chết ư? James không muốn tin vào điều đó.

Harry Potter : Snape trở lạiWhere stories live. Discover now