Chương 40: Tân niên

32.6K 2.6K 640
                                    

Tống quốc công vừa mới đi ra cửa cung, Lệ Tiêu cũng đi theo ra, hắn gọi một tiếng: "Nhạc phụ đại nhân."

Tống quốc công không thể không dừng lại, kiên trì đối mặt với hắn, chỉ nghe Lệ Tiêu hư tình giả ý nói: "Bản vương vừa mới sai người nói với Thái y viện, nhất định phải toàn lực trị liệu cho nhị công tử, nhạc phụ cũng không cần quá mức ưu tâm."

Tống quốc công cười khan nói: "Đa tạ vương gia."

"Khách sáo." Lệ Tiêu nói: "Nhị đệ và Vương phi cũng thực sự là người cùng cảnh ngộ, qua hai ngày nữa chờ sức khỏe của Vương phi khá hơn một chút, bản vương đưa tới thăm một lát."

"... Tống phủ bất cứ lúc nào cũng xin đợi."

Lệ Tiêu phi ngựa rời đi, Tống quốc công thì lại hít một hơi, vào trong kiệu.

Tống Tụng biết được chuyện Tống Ca cũng có chút ngạc nhiên. Ngày đó y chỉ đánh người xong theo Lệ Tiêu về phủ, căn bản không biết đến chuyện này. Chờ Lệ Tiêu về, y lập tức tiến lên xác nhận: "Chân Tống Ca bị chém?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Đúng vậy."

"Là ngày đó bị chém?"

"Đúng vậy."

"Điện hạ..." Tống Tụng vội vàng kéo hắn lại, sốt sắng nói: "Là ngươi làm sao?"

Lệ Tiêu cong khóe miệng lên: "Ngày đó cùng ngươi trở lại, vẫn chưa tự tay động hắn."

Chưa từng tự tay, mà... tìm người chém.

Tống Tụng không nhịn được nói: "Điện hạ không cần vì ta đây giống như lỗ mãng..."

"Ngoại trừ vì ngươi, còn có thể có gì làm ta lỗ mãng?"

"Thế, phu xe kia..."

"Người của bản vương, nếu như không có phu xe, hắn làm sao dám đến ngự tiền cáo trạng?"

Hơn nữa phu xe còn chỉ nhắc tới Bình vương phi, mà chưa từng nhắc đến Bình vương, càng làm cho Tống quốc công tự tin, dù sao dưới cái nhìn của hắn, y chỉ là nghiệt tử phải về Tống phủ.

Đến ngự tiền như vậy mới triệt để kéo cả hai ra ngoài. Chỉ cần Hoàng đế tin, Tống quốc công cũng không thể làm gì, lại thêm hôm nay phu xe lật lọng, ngược lại lên án Tống quốc công thu mua nhân chứng, vấy bẩn hoàng thất. Dù cho Hoàng đế không nói gì, Tống quốc công phỏng chừng cũng đã rối loạn, nếu như muốn nhắc lại việc này thì chỉ có thể bảo đảm không có sơ hở nào. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Vậy, vậy ngươi nói láo ở ngự tiền?"

"Ngươi cho rằng phụ hoàng không đoán được là ta làm?" Lệ Tiêu ôm y, nói: "Hắn đương nhiên biết được ta đang nói láo."

Tống Tụng bối rối: "Bệ hạ... Sao lại thế..."

"Hắn biết ngươi ở Tống phủ bị bắt nạt, nếu như ta báo thù cho ngươi, hắn chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì biết ta không nhịn nổi cơn giận này." Lệ Tiêu ôm người ngồi trên ghế, nắn vành tai mềm mại của y, ôn hòa nói: "Chỉ là phối hợp diễn kịch thôi, ta một mực phủ nhận đến cùng, hắn giả vờ cái gì cũng không biết."

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now