Chương 62: Thư tín

23.8K 2K 126
                                    

Tống Tụng được Hoàng đế chấp thuận, mỗi ngày đúng giờ hai lần đi thỉnh an Thái hậu tán gẫu, mỗi lần đi Lệ Thư cũng ở đó, còn có thể cho y một ít đồ ăn vặt mới lạ, biết Tống Tụng bây giờ không chịu nổi mùi nặng, mỗi lần cho y toàn là đồ ăn sướng miệng, có chua có cay.

Trong lòng y cảm động và nhớ nhung ân đức bệ hạ, có lúc sẽ đích thân làm chút đồ ăn cho hắn. Lão Hoàng đế cũng rất yêu quý y, lúc tinh thần tốt sẽ nói với y một ít chuyện lý thú khi Lệ Tiêu còn bé.

Ngày hôm đó y trên đường phố kiểm tra cửa hiệu mặt tiền, đi ngang qua một quán bánh ngọt, tự mình xuống mua một túi.

Gần đây y hay thèm ăn, ngửi là bắt đầu đói bụng, ôm bọc giấy trong lòng bàn tay, rất muốn trực tiếp bắt đầu ăn, nhưng ở ven đường cũng không quá tốt, lại chuẩn bị lên xe, đột nhiên bị một nữ nhân cản đường.

Y cũng có chút ấn tượng với Từ Khấu. Nàng là nữ nhi độc nhất của Vinh vương gia, còn là nữ nhi có lúc tuổi già. Vinh vương gia chinh chiến cả đời, chiến công hiển hách, là tri kỉ của Hoành Nhân Hoàng đế, trước khi đi đã phó thác nữ nhi duy nhất cho hắn. Hoành Nhân cũng không phụ lòng ông mong đợi, nhận Từ Khấu làm nghĩa nữ, tự mình chủ trì hôn lễ cho nàng. Tần An thú thê, Tướng phủ có thể nói là phong quang nhất thời có một không hai.

Tống Tụng gói kỹ bánh ngọt, mỉm cười với nàng: "Trường Dương quận chúa."

Từ Khấu: "Vương phi điện hạ có thể nói chuyện một lát không?"

Tống Tụng thản nhiên gật đầu, Từ Khấu cung kính nói: "Làm phiền."

Bọn họ đến Phúc Hương lâu, tìm một chỗ yên lặng ngồi, gọi một chút điểm tâm đến. Tống Tụng vẫn còn ôm bánh ngọt chưa kịp ăn, Từ Khấu thấy thế hiểu ra, thuận thế cầm điểm tâm ăn một miếng.

Thấy nàng ăn, Tống Tụng cũng không khách khí nữa, mở điểm tâm ăn một miếng. Ăn uống thỏa mãn, trong ánh mắt y tuôn ra mấy phần sung sướng, nói: "Quận chúa tìm ta có chuyện gì?"

Từ Khấu một tay cầm điểm tâm tròn trịa, lấy tay khăn lau khoé miệng, thần sắc có vài phần lúng túng và áy náy. Tống Tụng nghi hoặc nhìn nàng, thấy nàng xoay người nhận lấy một cái hộp từ tay thị nữ, nói: "Nghe nói Vương phi thời gian mang thai phản ứng khá nặng, ban đêm ngủ không yên ổn, huân hương cũng có thể có tác dụng không tốt cho thai nhi, ngọc này đặt ở đầu giường có tác dụng an thần tỉnh não."

Vật này cũng không phải đặc biệt quý trọng, mà thắng ở hữu tâm. Tống Tụng hơi có chút kinh ngạc nhìn, phát hiện ngọc kia có khí tức mát lạnh, buồn bực vô cớ ở đáy lòng tựa hồ cũng có thể xua tan.

Tống Tụng nói: "Quận chúa đây là... ?"

Từ Khấu cười cười, nói: "Hưởng thánh ân của bệ ha, khi còn bé ta với Bình vương điện hạ cũng có chút giao tình. Bệ hạ còn bảo hắn gọi ta một tiếng Khấu tỷ tỷ, vật này cũng không phải vật hi hữu gì, nếu Vương phi dùng được, cứ nhận đi."

Tống Tụng từ lúc Lệ Tiêu đi quả thật có chút ngủ không yên. Y thấy Từ Khấu nói thoải mái, lúc này cũng vui vẻ: "Nếu như thế, vậy đa tạ Khấu tỷ tỷ."

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now