Chương 52: Đếm bạc

29.5K 2.3K 287
                                    

Tống Tụng hấp tấp khai trương quán lẩu.

Mặc dù đã qua ngày đông, mà xuân hàn se lạnh, hơi lạnh còn chưa hoàn toàn rút đi, chính là thời điểm tốt để ăn lẩu. Y tự mình đi xem qua mấy lần, từ ngày đầu tiên khai trương đã chật ních, được lợi từ công lao thần tích, không ít người đều muốn tới đây nhiễm một ít hỉ khí trên người y, dù không phải giờ cơm cũng vẫn người đông như mắc cửi.

Danh tiếng tăng cao.

Tống Tụng cố ý ra lệnh cho chưởng quỹ lưu ý nhân vật khả nghi, tránh khỏi có người tận lực gây phiền phức. Lệ Tiêu lại cười y lo nhiều, hiện tại Hoàng hậu căn bản không có thời gian ở đây làm khó y.

Tống Tụng nghi hoặc: "Chẳng lẽ là điện hạ lại làm gì rồi?"

"Nàng hiện tại chắc là lòng muốn truy tìm chân tướng thần tích."

Thua nhiều bạc và thể diện như vậy, Hoàng hậu sẽ không chịu thua.

Sự thực cũng như Lệ Tiêu sở liệu.

Hoàng hậu căn cứ theo lời thái y trẻ kia nói, rất nhanh biết rõ chân tướng thần tích. Nàng tưởng thuốc này là Tống Tụng bảo Kỷ Doanh nghiên cứu ra, hoặc là Lệ Tiêu đã sớm dự định trước. Tống Tụng cùng lắm là công cụ tranh quyền đoạt thế của hắn, thậm chí nghĩ tới có lẽ đây là một cơ hội tốt ly gián Tống Tụng và Lệ Tiêu.

Nhưng nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, thứ này lại là Tống gia giở trò quỷ!

Bọn họ tự tay giao Tống Tụng có thể sinh con cho Lệ Tiêu thì thôi, thế mà còn dưới tình huống biết rõ Tống Tụng có thể mang thai còn trơ mắt nhìn Tần gia bại dưới tay phủ Thái sư!

Đây không khác nào người trong nhà cho người trong nhà một cái tát. Hoàng hậu phẫn nộ công tâm, giận đau một đêm, ngày hôm sau tự mình đến Tống phủ chất vấn Tống quốc công.

Tống quốc công liên tục cười khổ, mấy ngày nay bê bối của Tống gia trải rộng, bị đả kích lớn, điên chết thương tật, hắn đã rất lâu chưa từng ra đại môn.

Khi biết rõ Tống Thời là huynh trưởng của thê tử tự tay giết chết, Tống phu nhân là Hoàng hậu tự tay hạ độc, hắn không thể chất vấn không thể báo thù, không thể tìm kiếm công bằng.

Bây giờ kẻ ác chân chính được lời đến đây chất vấn lỗi lầm của hắn, đây là đạo lý gì?

Nhưng hắn đối mặt với ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Hoàng hậu, lại chỉ có thể động viên giải thích, "Thánh dược dù sao cũng là lần đầu thử nghiệm, hiệu quả không dễ kết luận, vì vậy ban đầu ta không để ý lắm. Khoảng thời gian này một nhà chúng ta không ra khỏi cửa không bước khỏi cổng, cũng thật sự là không biết Tướng phủ cùng phủ Thái sư đánh cược, tuyệt đối không cố ý che giấu, xin nương nương bớt giận."

"Vì sao ngươi phải đưa Tống Tụng cho Lệ Tiêu?"

Đây mới là chuyện Hoàng hậu tức giận nhất.

Tống quốc công không trả lời được. Hắn cũng không thể nói hắn chỉ muốn nịnh bợ hai đầu, lo trước khỏi hoạ đúng chứ? Nếu như thừa nhận chuyện này trước mặt Hoàng hậu, là tát thẳng vào mặt nàng. Nhưng dù cho hắn không nói, trong lòng Hoàng hậu cũng đã rõ ràng.

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon